1.
Nói một cách văn vẻ thì ta và cẩu Hoàng đế là thanh mai trúc mã, còn nói trắng ra thì là yêu sớm.
Nhưng sau khi hắn đăng cơ đã thành thân với nữ nhi của nhà "Tam Triều Nguyên Lão"* và lập nàng làm Hoàng hậu.
(*三朝元老 Tam triều nguyên lão: đại thần trong ba triều đại)
Ta tức tới nỗi mười lăm ngày không thèm đếm xỉa tới hắn.
Khi ta tiến cung, tuy rằng phân vị chỉ là một Quý phi.
Nhưng đãi ngộ không khác gì so với Hoàng hậu, có khi còn hơn, ở trong cung lớn nhất, dùng những món đồ quý giá nhất.
Còn cẩu Hoàng đế thì đêm nào cũng ngủ trong tẩm điện của ta.
Như này chẳng phải khiến người khác ganh ghé/c sao?
Chẳng trách đời trước Hoàng hậu luôn nhắm vào ta như vậy.
Vì vậy ta cũng nhanh chóng đưa ra quyết định, đá văng tên cẩu Hoàng đế đang ôm ta ngủ ngon lành ra: "Mau về Cần Chính điện của ngài đi!"
Hôm sau tỉnh dậy, ta vừa cắn hạt dưa vừa tính toán:
[Nam nhân chẳng phải thứ tốt lành gì, ngày mai ta phải đi ôm đùi Hoàng hậu mới được."
Nào ngờ chưa tới nửa canh giờ, Hoàng hậu lại xuất hiện ở tẩm điện của ta.
"Muội muội thân ái, ta tới rồi đây!"
3.
Ta và Hoàng hậu nhìn nhau.
Nàng nhìn hạt dưa trong tay ta, hỏi: "Muội muội thân ái không mời ta chút sao?"
[Ai là muội muội thân ái của Người chứ! Nói thì có thể nói loạn nhưng mà đừng có nhận vơ họ hàng như vậy chứ!"
Trong lòng thì nghĩ vậy, ngoài mặt ta vẫn cười hì hì, bốc một nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tam-cua-quy-phi/2556848/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.