12.
Đã qua giờ cơm mà ta vẫn còn chưa được ăn nữa.
Bụng ta kêu gào từng đợt.
[Không phải ta, ta không có đói, không hề đói tí nào luôn.]
Bụng lại réo lên.
Hoàng hậu cười cười sai ngự thiện phòng mang hai mươi tám món lên, nhiệt tình mởi mọi người ở lại dùng bữa.
Cẩu Hoàng đế không ăn, cũng không cho ta ăn, ôm ta đi về phía cửa: "Nhanh hồi cung với trẫm, cung của trẫm vô cùng hiu quạnh, cần ái phi sưởi ấm."
Ta quay đầu nhìn thức ăn trên bàn, điêng cuồng giãy dụa: "Ăn xong rồi đi! Ở đây nhiều người lắm không sợ quạnh quẽ gì đâu!"
Cẩu Hoàng đế mỉm cười: "Chỗ này nhiều người quá, trẫm không thở nổi."
[Không hề có tinh thần đoàn kết gì cả, như này ra ngoài thì sét sẽ đánh ngươi đầu tiên đấy!]
"Thần thiếp muốn ăn."
"Nàng không muốn ăn đâu."
Cẩu Hoàng đế liền vác ta lên vai, bước đi như bay: "Trẫm sẽ sai người làm cho nàng món phô mai hấp đường, canh mận, tôm nõn xào, chả cá cuộn sốt cà chua, măng rừng om dầu, sườn kho rượu..."
(*tên các món đã được vietsub:>>)
"Vậy thần thiếp đành miễn cưỡng dùng bữa với bệ hạ."
[Hí hí đây đều là những món mà ta thích.]
[Tạm biệt bạn vịt quay, ta thay lòng đổi dạ đây.]
13.
Cẩu Hoàng đế tới vội nên không ngồi kiệu.
Hắn vác ta trên vai suốt cả một quãng đường.
Vất vả lắm chân mới được chạm đất, vừa ngồi xuống bàn ăn, còn chưa nóng mô*g lại bị buồn nôn.
Cẩu Hoàng đế nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh: "Không phải là ái phi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tam-cua-quy-phi/2556850/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.