"Thôi Sơn ca ca, người ta rất nhớ chàng đó."
Một giọng nữ quyến rũ vang lên vừa chòi nghỉ bên hồ.
Ta và cẩu Hoàng đế nhìn nhau, đồng tử cùng run lên, tiếng nói này....
23.
Là Liễu chiêu nghi!
24.
Ai ngờ lại k1ch thích tới thế.
Đêm hôm khuya khoắt, ta lại chứng kiến được khoảnh khắc cẩu Hoàng đế bị đội nón xanh.
Ta lén nhìn cẩu Hoàng đế: "Bệ hạ, mắt thần thiếp đột nhiên mù rồi, không có nhìn thấy cái gì hết."
[Tiêu rồi, lỡ biết bí mật của hoàng thất rồi.]
[Chẳng lẽ ta sắp bị diệt khẩu sao?]
Những âm thanh thưa thớt truyền đến từ chòi nghỉ, hình như có người đi ra.
Tại thời khắc mấu chốt, cẩu Hoàng đế ôm ta xoay người vọt tới sau hòn non bộ.
[Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi.]
[Cơ mà lúc nãy nhìn cẩu Hoàng đế cũng đẹp trai phết.]
Ta và hắn lén lút trốn sau hòn non bộ, thấy Liễu chiêu nghi và nam nhân tên Thôi Sơn kia chàng chàng thiếp thiếp một hồi lâu, rồi mới lưu luyến tách nhau ra.
Thôi Sơn đi được ba bước lại quay đầu lại, nước mắt của Liêu chiêu nghi cũng lăn dài trên má.
[Thật là cảm động. Hai người cố gắng ăn uống cho tốt nhé, chỉ còn vài ngày nữa thôi.]
Tâm trạng của cẩu Hoàng đế lại vô cùng tốt.
Bị đội nón xanh ngay trước mặt như thế, hắn vẫn bình tĩnh nắm tay ta về cung.
Đúng vậy, nhờ có Liễu chiêu nghi mà chúng ta cũng tìm được đường về rồi.
25.
Có lẽ là bị Liễu chiêu nghi làm tổn thương.
Cẩu Hoàng đế lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tam-cua-quy-phi/2556852/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.