Bên ngoài không gian, sắc trời dần tối.
Trong không gian, Mạc Tô nhìn Ninh Vũ Nhiên nằm bên cạnh, ngủ an ổn, bên môi phác thảo ra một cái ôn nhu tươi cười.
Nếu Ninh Vũ Nhiên có thể vẫn đều an an ổn ổn nằm bên cạnh nàng như vậy...
Mạc Tô vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt nàng cho dù là trong lúc ngủ mơ cũng mang theo vui vẻ tươi cười, cúi đầu khẽ hôn nàng.
Ninh Vũ Nhiên giật giật thân mình, tấm mền che trên người nàng hơi hơi trượt xuống, lộ ra hỗn loạn dấu hôn trên bả vai cùng cổ. Màu da tuyết trắng tràn đầy hồng sắc dấu hôn, phảng phất giống như hoa đào bay xuống tuyết trắng. Phấn nộn đôi môi hơi hơi chu ra, giống như bất mãn việc đêm qua Mạc Tô làm.
Mạc Tô buồn cười nhìn nàng, nhẹ nhàng ôm lấy Ninh Vũ Nhiên sau đó bế nàng ra không gian. Đem Ninh Vũ Nhiên phóng trên giường. Sau đó ra khỏi phòng.
Ba tháng đã qua, trong Thự Quang căn cứ đã khôi phục không thiếu nguyên khí, sức sống.
Sự vụ cần Mạc Tô giải quyết cũng thoải mái hơn, nàng đang định đem sự vụ trong căn cứ giao cho người khác xử lý.
Sau đó Mạc Tô lại một lần nữa cầm một bình nhỏ linh tuyền thủy đưa cho An Lạc Khâm còn đang ở phòng thí nghiệm nghiên cứu. An Lạc khâm có hỏi qua lai lịch linh tuyền thủy một lần, chẳng qua Mạc Tô cũng không có nói, An Lạc Khâm cũng không có hỏi lại.
Hắn đang nghiên cứu linh tuyền thủy để chế tạo thuốc ngăn cản lây nhiễm thành thây ma khi bị trảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tam-cua-ta-co-ho-bi-pha-vo/78083/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.