Lúc Bồ Thần nhìn thấy Triệu Thù ở cổng thư viện, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, có Triệu Thù thì bầu không khí mãi mãi không nhạt nhẽo, không cần lo lắng xấu hổ vì không có gì để nói.
Trên đoạn đường cô và Bành Tĩnh Dương đi xe tới đều không nói được mấy câu, hai người chưa quen thuộc lại không có gì để nói ở cùng với nhau là sự giày vò.
Bồ Thần từ xa xa vẫy tay với Triệu Thù.
Ba người đi vào đại sảnh của thư viện.
“Thần Thần, để tớ đeo cặp cho cậu.” Triệu Thù nhiệt tình hoàn toàn không cho Bồ Thần cơ hội từ chối, gỡ cặp sách trên vai cô xuống tự mình đeo: “Má ơi, trong này của cậu đựng sắt sao? Sao lại nặng như vậy.”
Bồ Thần ngượng ngùng cười cười: [Vài cuốn sách của chủ nhiệm Tôn ở trong đó.] Cô đưa tay, muốn lấy lại tự mình đeo.
Triệu Thù xua tay, không khỏi phân bua nói: “Tớ đeo cho cậu, cậu còn phải cao lên đấy, lỡ như đè không cao lên được thì tổn thất này lớn lắm.”
Triệu Thù là nữ sinh cao nhất lớp, đi chân trần thì chiều cao là một mét bảy mươi mốt, dáng người cô ấy hơi gầy, hơn nữa khuôn mặt lại nhỏ, cảm giác mang đến cho người ta vẫn tính là nhỏ nhắn lung linh.
Có điều cảm giác này là chính cô ấy cảm thấy vậy.
Mỗi lần Bành Tĩnh Dương nghe cô ấy nói mình nhỏ nhắn lung linh thì toàn thân cậu nổi da gà.
Bồ Thần cũng không thấp, nhưng đứng trước mặt Triệu Thù thì vẫn thấp hơn sáu, bảy centimet.
Hôm nay Bồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-the-gioi-tinh-lang-co-anh/2674526/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.