Bồ Thần về đến nhà, không chú ý đến việc làm bài tập mà để tất cả socola và bánh kẹo lên bàn trà, cô đếm, tất cả có năm loại socola và bốn loại bánh kẹo, đều là nhãn hiệu mà cô chưa từng nghe qua, đóng gói đẹp đẽ lại đặc biệt, phù hợp với yêu cầu thích cái đẹp của cô.
Bồ Vạn Lý chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn cho bữa sáng ngày mai, ông từ phòng bếp đi ra, cười ra hiệu với con gái: [Cô của con lén mua cho con nhiều socola như vậy?]
Bồ Thần nói thật với bố: [Là mẹ của Tần Dữ đi công tác mua về, cảm ơn bố đã làm đồ ăn khuya cho Tần Dữ.]
Bồ Vạn Lý không hề nghi ngờ tính chân thực của lời nói này, nếu đổi lại là ông, có người trong mùa Tết chăm sóc việc ăn uống của con gái ông, ông cũng sẽ đặt biệt mang chút quà biếu giá cả thích hợp.
[Cảm ơn Tần Dữ giúp bố.]
[Đã cảm ơn rồi ạ.] Bồ Thần nhân lúc bố không để ý mà lấy một miếng socola bỏ vào túi, sau đó về phòng mình làm bài tập Toán.
Trong phòng ngủ, Bồ Văn Tâm nói dối là để tiêu hóa thức ăn, cô ấy đứng trên ban công, không yên lòng mà nhìn dưới lầu.
Cửa sổ để mở một cái khe nhỏ, gió lạnh thổi lên mặt, dưới lầu là người và xe tới lui, Tần Dữ cũng đang không nhanh không chậm đi về trong tầm mắt của cô ấy, nhưng cô ấy không nhận ra là anh.
“Bé Thần, cô muốn…” Lúc Bồ Văn Tâm quay mặt, đúng lúc gặp được cái miệng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-the-gioi-tinh-lang-co-anh/2674531/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.