Bồ Thần ôm lấy Tần Dữ rồi thì không muốn buông ra, xa nhau cả mấy tháng nỗi nhớ chất chồng như núi.
---Đọc full tại Truyenfull.vn---
Cô không để ý đến ánh mắt tò mò dò xét của những người qua đường, ôm anh thêm vài giây.
Cũng chỉ vẻn vẹn trong vài giây.
Có cả ngàn vạn lời muốn nói với anh, mà điện thoại lại không ở bên người.
Mãi đến khi Tần Dữ buông cô ra, Bồ Thần mới có cơ hội lấy điện thoại hỏi Tần Dữ, anh về từ khi nào, đã ở dưới tòa nhà ký túc xá chờ cô bao lâu rồi.
Tần Dữ không nói chuyện: "Chờ được mười mấy phút, buổi trưa gửi tin nhắn cho em là vừa hạ cánh."
Bồ Thần tính toán thời gian, buổi trưa từ sân bay về căn hộ của anh sau đó lại đến trường cô, cũng tầm đó, cô cũng không suy ngẫm chuyện khác.
Tần Dữ bảo cô về ký túc xá thu gom chút ít, buổi tối ở lại căn hộ.
---Đọc full tại Truyenfull.vn---
Trong ký túc xá không có người, Bồ Thần đơn giản thu gom vài bộ quần áo, uyển chuyển lựa lời nói trong nhóm chat của phòng ký túc xá: Bạn trai về tìm tớ, bọn tớ chuẩn bị ra ngoài đi ăn, nếu mà trễ quá sẽ không trở về.
Trác Huyên: [Đi chơi vui vẻ.]
Hai người bạn cùng phòng khác ồn ào.
[Cho dù thiệt là sớm cũng không cần phải quay về ~ ~]
[Ngày mai dẫn tới đây cho nhà gái xem mặt nha.]
Bồ Thần bấm một cái icon buồn cười trả lời lại, vác ba lô lên vội vã đi tìm Tần Dữ, sợ anh chờ lâu.
Ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-the-gioi-tinh-lang-co-anh/2674546/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.