Tạ Ngôn Chiêu lập tức đi qua, hướng đến vị trí “Center" rồi ngồi xuống, hành động tự nhiên như thể chỗ ngồi này là dành riêng cho cô.
Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, bao gồm cả bốn nghệ sĩ ngồi cùng hàng.
Tần Y nhìn cô rồi lại nhìn về phía Đường Tô ngồi ở đằng sau. Trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng vẫn mở miệng xác nhận một chút: "Cô là?"
"Tạ Ngôn Chiêu, người đại diện của Đường Tô."
"Người đại diện ngồi ở hàng sau."
Tạ Ngôn Chiêu quay đầu lại nhìn, Đường Tô còn tưởng rằng cô muốn đổi chỗ, cậu suýt chút nữa đã đứng lên, ai ngờ cô lại quay đầu về, còn điều chỉnh tư thế một chút cho mình ngồi thoải mái hơn.
"Kỳ lạ." Tạ Ngôn Chiêu nói với giọng mang chút nghi ngờ: "Trên ghế có viết tên sao? Hay là hợp đồng của các người có quy định người đại diện không thể ngồi trước nghệ sĩ?"
Hẳn là không ai ngờ cô lại có phản ứng như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Tần Y rõ ràng cũng ngẩn ra, sau vài giây, khóe môi nhếch lên, rất có ý tứ mà nhìn cô: "Nếu cô đã muốn ngồi, vậy thì ngồi đi."
Ngồi thì ngồi, Tạ Ngôn Chiêu nghĩ, dù sao đây cũng không phải là ngai vàng, ngồi một chút cũng không bị trời phạt.
Cô vừa mới đặt mông xuống, trong đầu “bộp bộp bộp" vang lên mấy tiếng vỗ tay, hệ thống làm một bài diễn thuyết đầy cảm xúc khen cô: "Tạ Ngôn Chiêu, cô thật là thần kỳ! Không màng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724776/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.