🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đối mặt với sự "thâm tình" vừa đột ngột lại khó hiểu của Cao Phùng Hạc, Tạ Ngôn Chiêu cũng chỉ có thể trưng ra vẻ mặt ngơ ngác.

 

"Chúng ta rất quen thân sao?"

 

Cao Phùng Hạc vừa chuẩn bị tốt biểu cảm suýt chút nữa liền bị sụp đổ: "Chúng ta... không quen sao?"

 

"Tiêu chuẩn quen cơ bản, ít nhất là phải hiểu biết lẫn nhau."

 

Tạ Ngôn Chiêu nghĩ rằng mình nói những lời này đủ để phân rõ giới hạn, không ngờ Cao Phùng Hạc bỗng nhiên cúi thấp đầu, mặt mày có chút áy náy.

 

"Em không cho anh cơ hội để hiểu biết em, Tiểu Chiêu, em rời đi quá đột ngột. Chuyện 5 năm trước là anh có lỗi với em, nhưng đó chỉ là hiểu lầm, anh không biết liệu em có thấy sau này anh đã làm sáng tỏ mọi chuyện hay không."

 

【 Không phải chứ, tại sao tôi cứ cảm thấy cuộc đối thoại này có chút mờ ám nhỉ...? 】

 

【 Người thành phố gọi cái này là mối quan hệ giữa thần tượng và fan sao? 】

 

【 Tạ Ngôn Chiêu có khi nào từng yêu đương cùng anh ta. 】

 

【 Đúng là giống đã từng yêu đương, Cao Phùng Hạc còn như kiểu bị đá ấy. 】

 

【 Hôm nay là một ngày tốt, sáng sớm đã có dưa ăn. 】

 

Cao Phùng Hạc diễn xong một màn đau khổ vì tình thì liền dùng đôi mắt đào hoa ngập nước nhìn chăm chú vào Tạ Ngôn Chiêu.

 

Hắn cho rằng, cô chắc chắn vẫn còn cảm tình với hắn.

 

5 năm trước vì hắn mà cô hy sinh nhiều như vậy, tiền bạc, thời gian, công sức và cả tình yêu. Mỗi lần hắn biểu diễn cô đều có mặt. Cô ủng hộ hắn, bầu chọn, tặng quà, viết thư tình và chụp lại mọi khoảnh khắc liên quan đến hắn, những thứ này đều thể hiện tình yêu của cô, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được đó không phải là giả.

 

Hắn không tin, Tạ Ngôn Chiêu đối với hắn một chút cảm giác cũng không có. 

 

Hắn tràn đầy mong đợi mà nhìn cô, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Tạ Ngôn Chiêu bực bội mà nói một câu ——

 

"Anh bị tâm thần à!"

 

Làm diễn viên lâu rồi, nghiện tới mức đến trước mặt cô mà diễn luôn sao?

 

Bữa sáng Tạ Ngôn Chiêu cũng không muốn ăn nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi, để lại Cao Phùng Hạc đứng đó như trời trồng.

 

【 Hả? Sao lại như thế này? 】

 

【 Thật hài hước, buồn cười ghê, ha ha ha ha ha ha ha 】

 

【 Tạ Ngôn Chiêu không phải là Tạ Ngôn Chiêu năm đó, bây giờ là Nữu Hỗ Lộc · Chiêu. 】

 

【 Đại ca à, người ta có người yêu rồi đó! Anh nói lời mờ ám vậy không sợ bị Đường Tô biết được xé xác anh sao? 】

 

Cao Phùng Hạc hoàn toàn không nghĩ tới Tạ Ngôn Chiêu sẽ chửi thẳng mặt hắn như vậy, dù sao lúc này cũng đang ở trước ống kính, cô không hề quan tâm gì đến danh tiếng của mình.

 

Nhưng một giây sau, hắn lại nghĩ thông suốt. Tạ Ngôn Chiêu tức giận là vì cô còn để ý. Nếu không để ý, cô sẽ không giả bộ như không biết hắn, cũng sẽ không ở trước ống kính mà nổi giận.

 

Đúng vậy, nhất định là như vậy!

 

Hắn gọi nhân viên phục vụ nhờ mang đồ ăn lên phòng cho Tạ Ngôn Chiêu.

 

Không cần để cô đối mặt với chính mình mà bực bội, lại có thể làm cô cảm nhận được tâm ý của hắn. Kịch bản dùng đúng chỗ, mắc câu chỉ là chuyện sớm muộn.

 

*

 

Trên xe xuất phát đi phim trường, Cao Phùng Hạc nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay chậm rãi lướt.

 

Người đại diện Mã Trác thò qua nhìn, thấy toàn là ảnh chụp màn hình Tạ Ngôn Chiêu lúc phát trực tiếp.

 

“Trước mắt nhiệt độ đã như mong muốn của chúng ta, sau này cậu có kế hoạch gì?” Mã Trác hỏi hắn.

 

Cao Phùng Hạc dùng ngón tay phóng to ảnh chụp, nhìn kỹ từng chi tiết, miệng hàm hồ nói: “Không ngờ bây giờ lại dễ nhìn như vậy... Có phải đã làm gì không?”

 

Mã Trác ghé vào tai hắn vỗ một cái, “Cậu có đang nghe tôi nói chuyện không đấy?”

 

“Nghe.” Cao Phùng Hạc bỏ điện thoại xuống, ngã lưng ra ghế, “Sau này muốn ngủ một lần.”

 

Mã Trác: “... Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu.”

 

“Tôi cũng đang nghiêm túc mà, Tạ Ngôn Chiêu có nhan sắc, lại có tiền, sao không ngủ?”

 

Lần này gặp lại Tạ Ngôn Chiêu, Cao Phùng Hạc rất hối hận, hối hận vì 5 năm trước không ngủ với cô, nếu không có một “phú bà” đập tiền cho hắn như vậy đã giúp hắn giảm bớt mấy năm phấn đấu trong giới giải trí này. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng cái chương trình tìm kiếm tài năng năm đó, hắn không hạng nhất cũng phải hạng nhì, làm sao để đến thời điểm cuối cùng phải dùng thuỷ quân tẩy trắng mới bảo vệ được một vị trí ra mắt.

 

Khi đó hắn đúng là có tính toán như vậy, nhưng chuyện có bạn gái ngoài vòng bị tung ra, hắn sợ làm Tạ Ngôn Chiêu chạy mất nên đã gửi tin nhắn hẹn gặp nhau ở khách sạn để giải thích. Hắn dự định cùng cô phát sinh quan hệ, như vậy cô chắc chắn sẽ khăng khăng một mực mà đi theo hắn.

 

Tạ Ngôn Chiêu nói cô nhất định sẽ đến, nhưng cuối cùng lại không đến. Hơn nữa, sau đó cô hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội.

 

Mã Trác day day huyệt thái dương, vẻ mặt thống khổ: “Cậu bình thường thay bạn gái như thay áo tôi không nói gì, nhưng trong chương trình này thì đừng làm vậy, người ta đã có bạn trai, lỡ như lớn chuyện, cuối cùng người biến mất khỏi giới giải trí chính là cậu.”

 

“Đường Tô?” Cao Phùng Hạc cười trào phúng: “Cậu ta lại chẳng có tính uy hiếp gì. Cả mạng xã hội chửi cậu ta như dìm nước, dãy dụa như thế nào cũng không ngoi lên được.”

 

“Anh rốt cuộc lo lắng cái gì chứ? Tạ Ngôn Chiêu là fan hâm mộ của tôi, cũng không phải là người xa lạ không quen biết. Cô ấy trước kia mê muội tôi 3 năm trời, giờ tôi muốn ngủ với cô ấy không phải chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thôi sao.”

 

Mã Trác tận tình khuyên bảo: “Nếu cậu ngoắc tay mà người ta không để ý đến cậu, thì bỏ đi được chứ? Tôi lo cho cái mạng nhỏ của mình, được không?”

 

Cao Phùng Hạc cười nhạt một tiếng, nghĩ, cô ấy làm sao có thể không để ý đến hắn ta được.

 

*

 

Trong phòng khách sạn, Tạ Ngôn Chiêu nói với hệ thống cô muốn vào Weibo của nữ phụ.

 

Cô lướt lướt, thấy được tin nhắn 5 năm trước. Hỏi hệ thống: "Trong tiểu thuyết cô ấy đi sao?"

 

"Đi." Hệ thống nói.

 

Tạ Ngôn Chiêu chợt nhận ra: "Cho nên mất cả người lẫn tiền, là ý trên mặt chữ hả?"

 

"Đúng vậy, nếu không thì Tiểu Chiêu sao lại phát điên được chứ. Nói đến đây, cô còn phải cảm ơn tôi nữa." Hệ thống kiêu ngạo nói: "Tôi đã đưa cô đến sớm một ngày, nếu không thì người phát điên chính là cô."

 

Tạ Ngôn Chiêu hừ một tiếng: "Đó là điều cậu phải làm, nếu không tôi cũng không giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ."

 

Hệ thống: ... Người này không hề lễ phép một chút nào!

 

*

 

Hai ngày tiếp theo Tạ Ngôn Chiêu gần như không ra khỏi phòng, Tần Y muốn hỏi cô về vấn đề chi tiêu, nhưng mãi không tìm được cơ hội thích hợp.

 

Đường Tô thì càng không gặp được, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, không biết đang bận cái gì.

 

Nhóm hai người bọn họ giống như đang ẩn thân, bình thường chỉ thấy bốn khách mời còn lại phát sóng trực tiếp, có cư dân mạng còn hoài nghi có phải bọn họ đã rút khỏi hoặc bị loại rồi hay không.

 

Nhiệt độ chương trình ngày càng thấp, không có đề tài thảo luận, nội dung phát sóng cũng không có gì thú vị, chỉ quanh quẩn ăn và ăn, một chương trình sống còn sắp biến thành chương trình ăn uống.

 

Chiều hôm nay, Tần Y ở trong phòng suy nghĩ phương án cứu vãn nhiệt độ. Hắn không nghĩ ra được gì liền buồn bực đến bên cửa sổ, vốn dĩ muốn hóng gió, liếc mắt xuống dưới, thấy bên cạnh hồ nước có một người đang ngồi.

 

Khách sạn này thiết kế sân vườn theo kiểu Tây và kiểu Trung kết hợp, phía trước nhìn khá hiện đại, phía sau là hồ nước bao quanh với cây cối xanh tươi.

 

Hắn xuống lầu, phát hiện Tạ Ngôn Chiêu cũng không phải ngồi ở chỗ này phát ngốc hay tắm nắng —— cô đang cho cá trong hồ ăn.

 

"Đây là thức ăn dùng lâu dài cho cá kiểng, một lần không thể cho quá nhiều." Tần Y nhắc nhở cô.

 

Tạ Ngôn Chiêu quay đầu lại theo tiếng nói, lắc lắc túi nilon trong suốt trên tay với hắn.

 

Bên trong là mồi câu.

 

"Cô lấy ở đâu ra vậy?" Tần Y hỏi.

 

Tạ Ngôn Chiêu nhìn hắn một cái, rồi lại quay đầu nhìn cá: "Tìm nhân viên phục vụ lấy."

 

Tần Y cảm thấy vừa nãy cô liếc nhìn hắn như thể nhìn một kẻ ngốc.

 

Hắn tiến đến gần, tầm mắt ở trên mặt cô chạy một vòng, thấy sắc mặt cô bình thường, không có chút cảm xúc gì. Cái liếc mắt đó chỉ như là ảo giác của hắn.

 

"Không tốn tiền sao?" Hắn tiếp tục hỏi.

 

Tạ Ngôn Chiêu: "Không tốn."

 

Không tốn tiền, cô ở đây làm cái gì cũng không tốn tiền. Chuyện này thật là kỳ lạ, khách sạn lại không phải mở ra để làm từ thiện, chẳng lẽ vì cô xinh đẹp nên cái gì cũng miễn phí? Trong đầu Tần Y vừa lóe lên suy nghĩ này, liền lập tức phủ định.

 

Trên đời này, bất cứ thứ gì đều có giá cả rõ ràng, không có ngoại lệ.

 

Tần Y: "Đường Tô đâu?"

 

Mấy ngày nay hình như không thấy cậu ấy đâu cả.

 

Tạ Ngôn Chiêu hỏi lại: "Anh tìm cậu ấy có chuyện gì à?"

 

Tần Y lắc đầu, "Hai người mấy ngày liền không phát sóng trực tiếp nên hỏi một chút."

 

"Không phải mấy ngày, chỉ mới hai ngày thôi."

 

"Vậy… Hai ngày nay cậu ấy bận chuyện gì?"

 

"Công việc."

 

Tần Y đợi cô tiếp tục nói, tiếc là Tạ Ngôn Chiêu tích chữ như vàng, chỉ nói hai từ rồi thôi.

 

"Công việc gì vậy?" Tần Y không thể không hỏi thẳng chuyện này, lo lắng ngữ khí có hơi cứng nhắc, lại bổ sung một câu: "Quay phim hay tham gia sự kiện? Có thể tiết lộ một chút không?"

 

Tạ Ngôn Chiêu dừng lại một lúc, ngừng động tác cho cá ăn lại, hơi nghiêng đầu. Như là đột nhiên nghĩ đến chuyện gì rất vui vẻ, bên môi nở một nụ cười.

 

"Vài ngày nữa anh sẽ biết." Cô nói.

 

Giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ phất qua tai hắn, lắc lư lắc lư, lại rơi xuống ngực.

 

Buổi chiều, ánh nắng chiếu nghiêng vào hồ nước, mặt nước gợn sóng lấp lánh phản chiếu lên mặt Tạ Ngôn Chiêu tạo nên một mảnh phù quang huyền ảo.

 

Con ngươi vốn dĩ màu đen dưới ánh sáng liền trở thành màu hổ phách sáng trong. Đôi môi đỏ hồng cong lên tạo thành một đường cong rất đẹp.

 

Tần Y hoảng hốt, hình như đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô cười. Khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng xa cách, khi cười rộ lên lại xinh đẹp đến vậy, vô cùng hấp dẫn.

 

Tần Y giật mình, nói: "Tôi còn tưởng cô sẽ không cười."

 

"Mặt liệt mới không cười, tôi không phải."

 

Tạ Ngôn Chiêu không hề giận, tâm trạng vẫn rất tốt, nụ cười đó vô tình cũng lan sang trên mặt Tần Y…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.