Người đàn ông ngồi trên ghế sofa và Hạ Thừa Dục thực sự rất giống nhau, vô cùng giống.
Nhưng cũng chỉ là giống mà thôi, Tạ Ngôn Chiêu có thể nhận ra họ là hai người khác nhau.
“Có lẽ là do Tạ lão sư ít tiếp xúc với Thừa Dục cho nên mới không nhớ rõ diện mạo của cậu ấy. Hơn nữa, có những người trời sinh không có khả năng nhận biết mặt.”
Ngô Hãn vẫn treo một nụ cười trên mặt, nhưng rất lạ. Phảng phất như chỉ cần dùng một cây kim nhỏ đâm vào thì ám khí dày đặc ẩn giấu bên trong sẵn sàng trào ra bất cứ lúc nào.
“Ý anh nói là tôi bị mù mặt sao? Tôi không có, mắt của tôi khá tốt, trí nhớ cũng không tồi. Tôi biết Hạ Thừa Dục trông như thế nào và tôi chắc chắn đây là hai người khác nhau.” Tạ Ngôn Chiêu hoàn toàn không tiếp lời nói lấp liế.m của hắn ta.
Nụ cười trên mặt Ngô Hãn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cảnh giác cao độ, khác hoàn toàn so với lúc mời cô đi cùng xe.
“Vậy…… thật ra là có đến hai Hạ Thừa Dục sao?”
Sau khi Tạ Ngôn Chiêu nói xong câu đó, cô có thể cảm nhận được cơ thể Ngô Hãn căng thẳng ngay lập tức, mặt cũng theo đó trầm xuống.
Hắn ta biểu hiện quá rõ ràng, Tạ Ngôn Chiêu không thể tưởng tượng được một người từng lăn lộn qua nhiều thăng trầm, trở thành người đại diện thành thạo nổi danh như hắn mà cũng có lúc để lộ ra loại cảm xúc này.
Cô hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724790/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.