🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Đường Tô đang chuẩn bị vớt mì ra khỏi nồi thì bỗng nghe thấy một tiếng hét đau đớn vang lên từ bên ngoài, ngay sau đó là tiếng Tạ Ngôn Chiêu cao giọng gọi tên cậu.

 

“Đường Tô!”

 

Đường Tô vừa nghe thấy tiếng cô gọi, cậu ngay lập tức quăng chiếc đũa xuống và chạy ra ngoài, vừa ra đến nơi thì nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu đang bị ngã trên cầu.

 

Căn cứ phim này được xây dựng như một khu du lịch, cái hồ ở giữa hai dãy nhà là hồ nhân tạo, trên hồ có một cây cầu gỗ thẳng đứng được làm từ những tấm ván gỗ dày dài 1 mét.

 

Chất lượng gỗ không được tốt lắm, sau một thời gian dài bị gió thổi, mưa dội, nắng chiếu vào thì đã có phần bị mục nát.

 

Vào giờ này bên ngoài trời đã tối om, đèn đường trong đây giống như tiếng kèn saxophone của một ông lão 80 tuổi, đều hữu khí vô lực như nhau. Tạ Ngôn Chiêu không nhìn rõ, bước một chân lên tấm ván gỗ đã hư, chân cô ngay lập tức xuyên qua cầu, treo lơ lửng ở giữa không trung.

 

Cô mang dép lê, chiếc dép trên chân cũng rơi xuống hồ nhân tạo.

 

Đường Tô phải đi đến trước mặt mới phát hiện cảnh ngộ của cô, cậu nôn nóng giúp cô kéo chân ra, động tác rất cẩn thận, nhưng cô vẫn bị cạnh tấm gỗ sắc nhọn làm cho bị thương.

 

Sau khi kéo được chân ra, cậu lập tức bế cô lên phòng.

 

“Dép của chị!” Tạ Ngôn Chiêu nắm vai cậu.

 

“Ngày mai em giúp chị vớt lên” Đường Tô cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng.

 

Đường Tô đặt cô lên ghế sofa, nửa quỳ xuống, nâng chân cô đặt lên đầu gối cậu.

 

Chiếc tất bên chân phải của Tạ Ngôn Chiêu đã bị rách, sợi chỉ thò cả ra ngoài. Đường Tô cởi tất đến bàn chân cô thì thấy hai bên mắt cá chân đều bị trầy da, nhưng vẫn ổn, vết thương không sâu, cũng không chảy máu.

 

Đường Tô vừa thở phào nhẹ nhõm thì liền thấy những chỗ trầy da đó bỗng nhiên có máu nhỏ ra, một lúc sau hai bên mắt cá chân đã đỏ ửng.

 

Vì làn da của cô trắng nên những đốm máu đỏ nhìn vào có vẻ rất ghê rợn.

 

“Em, em đi hỏi nhân viên công tác mượn hộp thuốc, chị đừng cử động,” Đường Tô hoảng sợ, khi nói chuyện đầu lưỡi còn hơi vấp.

 

*

 

Camera man lúc này đã tan ca nhưng trong phòng vẫn có mấy cái camera cố định, camera sẽ liên tục ghi lại hình ảnh ở khu vực công cộng, đồng bộ rồi truyền đến phòng phát sóng trực tiếp chính của chương trình.

 

Hiện tại đang là thời gian nghỉ ngơi của các nghệ sĩ, phòng phát sóng trực tiếp của mỗi người đều ở trạng thái offline, chỉ có phòng phát sóng chính của chương trình là còn mở.

 

Sau khi Đường Tô rời đi, camera ở đối diện lập tức ghi lại được hình ảnh của Tạ Ngôn Chiêu.

 

【 Khuya như vậy rồi mà Tạ Ngôn Chiêu còn đến chỗ của mấy nam nghệ sĩ làm gì vậy? 】

 

【 Tìm Đường Tô, tôi vừa thấy Đường Tô rời đi. 】

 

【 Mấy vết đỏ đỏ ở trên chân cô ấy là gì vậy? Không phải là máu đấy chứ?! 】

 

【 Vãi nồi, nhiều máu thế! Cô ấy bị thương à? 】

 

Tạ Ngôn Chiêu chân thì đau, dạ dày thì đói, nhìn xung quanh thì thấy trên bàn có một bát mì thịt kho. Cô nhớ Đường Tô nói sẽ nấu mì cho cô qua điện thoại, thầm nghĩ tốc độ của cậu thật là nhanh, chỉ mới vài phút mà đã làm xong.

 

Sau đó cô lại nghĩ, có thể là có sẵn.

 

Chiều nay cô không đi nhận đồ ăn, biết đâu thực sự có sẵn thì sao.

 

Cô nhón chân, cà nhắc cà nhắc mà đi qua, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào thành chén, cảm nhận được hơi ấm đang tỏa ra, chắc chắn là Đường Tô vừa mới làm xong. 

 

Thế là cô yên tâm ngồi xuống cầm đũa lên ăn mì.

 

Không ngờ đến vị rất không tồi, nước lèo thơm phức, còn rưới thêm sốt, mùi hương nồng nàn, chỉ cần khuấy lên thôi cũng rất hấp dẫn.

 

【 Đều đã bị như vậy rồi mà vẫn không ảnh hưởng đến việc ăn…… 】

 

【 Chắc là tối nay không ăn nên đói rồi. 】

 

【 Vậy bát mì này là ai nấu? Đường Tô à? Không phải cậu ấy nói là không biết nấu ăn sao? 】

 

Tạ Ngôn Chiêu vừa mới ăn được hai đũa thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên thì thấy đúng là có một người đang đứng trước mặt.

 

Cách bàn ăn, đứng đối diện là Hạ Tàng Phong.

 

Kỳ này là anh tới để ghi hình, Tạ Ngôn Chiêu cắn đũa, trong lòng thầm nghĩ: Hai người này thế mà lại luân phiên nhau.

 

Hạ Tàng Phong nhìn cô, do dự nói: “Tôi có thể nhìn một chút được không?”

 

Tạ Ngôn Chiêu nghe không hiểu: “Nhìn cái gì?”

 

“Chỗ cô bị thương.”

 

“Anh là bác sĩ à?” Tạ Ngôn Chiêu hỏi lại.

 

“Không phải……”

 

Giọng anh nhỏ dần, mí mắt cũng cụp xuống. Tạ Ngôn Chiêu bỗng có cảm giác mình đang bắt nạt anh, bèn sửa lời: “Nhìn đi.”

 

Tuy cô không rõ cái này có gì đẹp mà nhìn.

 

Hạ Tàng Phong đi vòng qua bên này, Tạ Ngôn Chiêu định nâng chân lên, không ngờ anh lại ngồi xổm xuống ngay bên cạnh cô.

 

Tạ Ngôn Chiêu mặc hai lớp áo ngủ, bên trong là chiếc áo lụa mỏng quen thuộc, bọc ở bên ngoài là chiếc áo dài màu san hô bằng vải nhung liền mũ, kiểu dáng tương đối đáng yêu. Phía trên mũ còn có chiếc nơ lớn hình con bướm, phần vạt áo có hoa văn hình sóng nước, là Đường Tô mua cho cô.

 

Sau khi Hạ Tàng Phong ngồi xổm xuống, liền nhìn thấy dưới lớp vải nhung có một mảnh vải lấp lánh như ngọc. Hai lớp vải với hai phong cách khác nhau giao thoa ngả trên phần chân trắng nõn của cô.

 

Xuống chút nữa, là mắt cá chân đang sưng vô cùng đỏ của cô, thân thể cô mảnh khảnh như lớp men gốm sáng bóng tráng sứ, chỉ cần chạm nhẹ vào liền vỡ nát. Mà hiện tại máu từ hai bên mắt cá chân đang không ngừng chảy, máu đỏ rực rỡ và làn da trắng tạo thành sự tương phản mạnh mẽ, càng làm nổi bật mắt cá chân yểu điệu, càng trông càng khiến người ta đau lòng.

 

Tạ Ngôn Chiêu chỉ dùng mũi chân chống xuống đất. Đôi tất bông màu sáng ở nửa bàn chân trước đã dính bụi. Khi cô đứng lên, có giọt máu chảy xuống, thấm vào tất.

 

“Có phải đau lắm không?” Hạ Tàng Phong ngẩng đầu hỏi cô.

 

Vóc dáng anh rất cao, nhưng khi ngồi xổm xuống thì thấp hơn cô một chút. Tạ Ngôn Chiêu cúi đầu nhìn vào mắt anh, thấy sóng mắt anh lưu chuyển tràn đầy lo lắng.

 

Đôi mắt vốn đã đẹp, giờ nhìn người khác như vậy, khí chất không rõ ràng nhưng lại mang theo một chút quyến rũ động lòng người. Trong lòng Tạ Ngôn Chiêu lộp bộp vài tiếng, vội vàng điều chỉnh tư thế kéo ra một khoảng cách với anh.

 

“Đương nhiên là đau lắm rồi!” Cô vừa nói vừa chỉ về phía camera cách đó không xa: “Anh đừng dựa gần tôi như vậy, bên kia sẽ quay được đấy.”

 

Phòng phát sóng trực tiếp chắc chắn đã thấy được, hơn nữa bọn họ còn đang thảo luận rất sôi nổi về hai người.

 

Bởi vì lúc này khách mời không gắn microphone cho nên bọn họ không nghe rõ, chỉ có thể nhìn thấy Hạ Thừa Dục ngồi xổm bên người Tạ Ngôn Chiêu rồi ngẩng đầu nhìn cô không chớp mắt.

 

【?? Bây giờ là tình huống gì vậy?】

 

【 Từ khi nào mà hai người này có quan hệ tốt như vậy?】

 

【 Kỳ trước Hạ Thừa Dục nói có hứng thú với Tạ Ngôn Chiêu, có vẻ như những lời anh ta nói là thật.】

 

【 Hình ảnh này thật đẹp, tôi thử cắn một miếng.】

 

Tất nhiên, fans không đồng tình với những gì mà cư dân mạng nói là “có hứng thú” và “quan hệ tốt”.

 

【 Đừng có loạn lên như vậy được không? Chân cô ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, quan tâm một chút cũng là bình thường mà, chứng minh Dục Dục của chúng tôi là người tốt.】

 

【 Đúng vậy, ai nhìn cũng thấy, nếu không quan tâm sẽ bị chửi là lạnh nhạt.】

 

Sau khi Tạ Ngôn Chiêu chỉ vào camera ở phía sau, Hạ Tàng Phong đã hiểu ý cô, nhưng anh chỉ đứng lên chứ không đi ra ngoài.

 

Lúc này Đường Tô đã quay trở lại, trên tay cậu cầm một chiếc hộp cứu thương, chân chạy nhanh như xẹt ra tia lửa.

 

Cậu bước vào phòng, nhìn thấy bên cạnh Tạ Ngôn Chiêu có người, lập tức dừng lại. Sau khi nhìn rõ được người kia là ai, cậu vội vàng kéo anh ta ra, rồi ôm Tạ Ngôn Chiêu trở về sofa.

 

“Đã bảo chị đừng có chạy lung tung, chị nghe như gió thoảng bên tai có phải không?” Giọng điệu có chút hung dữ.

 

Đường Tô lúc nào thì hung dữ như vậy với mình, Tạ Ngôn Chiêu sửng sốt một chút, nói: “Em làm gì mà lớn tiếng như vậy!”

 

“Chị không biết chân mình bị thương sao?”

 

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, cũng không phải bị thương gân cốt, hơn nữa chị cũng chỉ đi có vài bước.”

 

“Chị còn muốn tổn thương gân cốt nữa sao?”

 

“Chị……” Tạ Ngôn Chiêu định phản bác lại, nhưng thấy trên trán Đường Tô đổ mồ hôi, đội quân hùng hậu trong lòng liền tan rã. Một lúc sau, lẩm bẩm nói: “Em có thể nói chuyện nhẹ nhàng với chị không, chị đói bụng nên đến đó ăn chút mì.”

 

Đường Tô nghe vậy, quay đầu nhìn bàn ăn, thấy trên bàn quả thực có một bát mì.

 

“Chị ăn à?” Đường Tô hỏi.

 

Tạ Ngôn Chiêu gật đầu: “Ăn một chút.”

 

“Cái đó không phải em làm.” Đường Tô nói: “Mì em làm còn đang ở trong nồi.”

 

Cậu nghe thấy tiếng của Tạ Ngôn Chiêu thì liền chạy ra ngoài, còn chưa kịp vớt mì lên, lúc này chắc là đã nhão nát rồi.

 

“Gì cơ? Không phải em làm á?” Tạ Ngôn Chiêu lắp bắp kinh hãi.

 

Cô nhìn về phía bát mì kia, lại nhìn thoáng qua Hạ Tàng Phong đang đứng ở bên cạnh bàn. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Tàng Phong nói: “Là tôi làm, không sao đâu, cô muốn ăn thì cứ ăn.”

 

Tạ Ngôn Chiêu lập tức hiểu ra, trách không được giờ này rồi mà còn có thể gặp anh ở bên ngoài. Hóa ra là người ta ra ăn cơm, kết quả lại bị cô ăn mất.

 

Tạ Ngôn Chiêu còn chưa kịp nói gì đã nghe Đường Tô cứng rắn hỏi: “Chị muốn ăn à?”

 

“Chị……” Tạ Ngôn Chiêu đầu óc xoay chuyển nhanh chóng: “Hiện tại chị chỉ có thể ăn đồ ăn do em làm.” Nói xong, quay qua Hạ Tàng Phong: “Tôi không biết đó là anh làm, thật sự xin lỗi, nếu có cơ hội….. tôi sẽ mời anh ăn cơm, sau khi trở về mời.”

 

Đường Tô không hài lòng với câu trả lời này, tiếp tục hỏi đến cùng: “Mì anh ta làm ăn có ngon không?”

 

“Ăn……” Tạ Ngôn Chiêu suýt chút đã nói “Ăn ngon” ra miệng.

 

Thoáng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Đường Tô, chữ sau liền biến thành: “Có vẻ như còn thiếu chút gì đó.”

 

Đường Tô hừ nhẹ một tiếng, tạm thời tính là vừa lòng.

 

Hạ Tàng Phong không nhịn được muốn cười, nhưng nhìn thấy mắt cá chân của cô bị thương, lại cười không nổi.

 

Đường Tô lấy thuốc sát khuẩn, bông, và rất nhiều băng cuốn ra khỏi hòm thuốc.

 

Khi cậu đang định làm sạch miệng vết thương cho cô thì bất ngờ có một đám người ùn ùn tiến vào phòng.

 

Có nhân viên công tác của tổ tiết mục, Tần Y và cả người phụ trách căn cứ quay phim.

 

Người phụ trách liếc mắt nhìn thấy máu ở mắt cá chân của Tạ Ngôn Chiêu, kêu r.ên một tiếng: “Sao lại bị thương nặng như vậy!”

 

Hắn kêu thê thảm vô cùng, người không biết còn tưởng rằng hắn mới là người bị thương.

 

Tần Y thái độ khác thường mà lạnh mặt, giọng điệu hùng hổ dọa người: “Căn cứ của các người chưa bao giờ tu sửa bảo dưỡng sao? Đợi đến khi có người xảy ra chuyện mới thấy quan trọng sao? Những công trình có vấn đề làm công dân bị thương như thế này, chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.”

 

“Cái... Cái này bình thường cũng không có xảy ra chuyện gì.” Đối phương theo bản năng trốn tránh trách nhiệm.

 

Nhưng ánh mắt của Tần Y lúc này khiến người khác phải sợ hãi, dưới áp lực đó, người kia lại nhanh chóng nói: “Đêm nay chúng tôi sẽ phong tỏa khu vực này, sáng mai sẽ tìm công nhân đến sửa chữa. Phí thuốc men, phí dinh dưỡng, và phí tổn thất tinh thần, tất cả chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

 

“À, đúng rồi, chân bị thương thì không đi đường được phải không? Ngày mai chúng tôi sẽ mua một chiếc xe lăn về."

 

Tạ Ngôn Chiêu chỉ biết câm nín: Kéo nhiều người đến như vậy, còn mua xe lăn cho cô, làm như là chân cô bị chặt đứt luôn rồi không bằng. 

 

“Không cần.” Tạ Ngôn Chiêu nói: “Không cần xe lăn, nhưng mà tôi phải làm phẫu thuật trị sẹo.”

 

Cô theo đuổi cái đẹp, sẹo là thứ tuyệt đối không được tồn tại trên người cô.

 

“Được, được.” Người phụ trách gật đầu đồng ý “Phí phẫu thuật chúng tôi trả.”

 

Sau khi thỏa thuận rõ ràng chi tiết bồi thường, hắn dẫn theo nhân viên ra ngoài phong tỏa.

 

Tần Y nhìn mắt cá chân của Tạ Ngôn Chiêu, đề nghị: “Hay là đi bệnh viện chụp X-quang đi.”

 

Tạ Ngôn Chiêu lắc đầu: “Chỉ là trầy da nhưng nhìn có vẻ đáng sợ mà thôi.”

 

Ngoài đáng sợ ra thì còn rất đau nữa. Khi Đường Tô sát khuẩn cho cô, cô suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài. Nhưng ngại có hai người ngoài ở đây, cô không dám có hành động gì lớn, như thế sẽ khiến cô rất mất mặt.

 

Khi cô đau chịu không nổi nữa, chỉ chỉ Tần Y và Hạ Tàng Phong, “Hai người có thể ra ngoài trước được không? Cảnh tượng này cũng không có gì đẹp đẽ cả."

 

Hai người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, tràn đầy nghi vấn. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, người thì đi lên lầu, người thì đi ra ngoài.

 

Họ đi chưa được bao xa thì nghe thấy tiếng kêu thống khổ của Tạ Ngôn Chiêu: “Đau chết đi được!!!”

 

Tiếng kêu rất lớn, đến cả người ở phòng phát sóng trực tiếp cũng nghe được:

 

【Có chút buồn cười, cũng có chút đáng thương, sao vậy nhỉ? 】

 

【Đường Tô, mau thổi cho chị cậu đi! Thổi thổi là không đau nữa.】

 

【Đường Tô chắc sẽ không, để tôi đi, tôi sẽ thổi cho chị! Phù phù ~ đau đau mau bay đi!】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.