7 giờ tối, cả ba tầng ghế trong nhà hát lớn đều không còn chỗ ngồi, Hạ Tàng Phong là người biết tin tức về buổi biểu diễn sớm nhất nên anh đã mua chỗ ngồi ở vị trí hơi khuất một chút nhưng vẫn bảo đảm được hiệu quả âm thanh — ghế đầu tiên ở tầng thứ hai.
Anh và Ngô Hãn cùng đi, Ngô Hãn ngồi ở phía sau lưng anh.
Tần Y và Ôn Nam Trúc biết tin hơi muộn nên chỉ có thể mua được ghế ngồi ở tầng ba, chỗ đó thì không thể nhìn được rõ mặt nghệ sĩ trên sân khấu, nhưng nếu dùng điện thoại hoặc camera thì vẫn được — mặc dù việc quay chụp là không được phép nhưng vẫn có người lén làm như vậy.
Chỗ ngồi của Đường Tô là do cậu tự mình chọn.
Tạ Ngôn Chiêu hỏi cậu muốn ngồi ở tầng mấy, cậu nói cậu muốn ngồi ở tầng một, muốn cách Tạ Ngôn Chiêu gần nhất. Vì thế Tạ Ngôn Chiêu liền cho cậu vé ngồi ở chính giữa tầng một.
Vị trí đó có thể nhìn thấy mặt của Tạ Ngôn Chiêu rõ nhất, nhưng âm thanh thì giống nhau, âm thanh của các loại nhạc cụ đều vang lên ở trên đầu.
7 giờ rưỡi, toàn bộ chỗ ngồi đều đã được lấp đầy.
Các thành viên trong ban nhạc lần lượt bước lên sân khấu từ phía sau khán đài, gần một trăm người, trong đó có hơn hai mươi người chơi violin.
Mỗi khi có một người cầm đàn violin bước ra, Đường Tô đều ngồi thẳng người lên, rướn cổ nhìn xem.
Tần Y và Ôn Nam Trúc ở tầng 3 cũng có động tác tương tự như cậu.
Thẩm Liên Chi cũng ngồi ở tầng 3, trong một góc, cô ta nhìn thấy Ôn Nam Trúc, nhưng lúc này nhà hát lớn yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được nên cô ta không dám lên tiếng kêu hắn, chỉ có thể đem tâm tư quay trở về sân khấu.
Cô ta thấy từng người chơi violin đều đã ổn định chỗ ngồi, cuối cùng ngay cả chỉ huy cũng đã bước ra mà cô ta vẫn không nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu đâu.
Một loại vui sướng điên cuồng nhanh chóng nảy sinh từ đáy lòng.
Không lẽ Tạ Ngôn Chiêu nói dối sao!
Ba người còn lại cũng không kìm được mà lo lắng, thân thể đều tiến về phía trước, thậm chí còn muốn trèo qua lan can để xem. Ôn Nam Trúc còn lấy điện thoại ra soi thật kỹ từng người trên sân khấu — hắn sợ vừa rồi mình bỏ lỡ, không chừng Tạ Ngôn Chiêu đã lên sân khấu rồi.
Thẩm Liên Chi cũng lấy điện thoại ra, nhưng không phải để xem sân khấu, mà là gửi tin tốt này cho Lãnh Xu.
Niềm vui sướng xông thẳng lên đầu, tim đập “thịch thịch thịch” như muốn nhảy ra ngoài, nhưng chợt có một gáo nước lạnh đột nhiên dội thẳng xuống làm trôi đi hết những cảm xúc đó.
Tạ Ngôn Chiêu mặc một bộ lễ phục dạ hội cúp ngực màu xanh lục đậm, tóc búi gọn, không đeo bất cứ trang sức gì, để lộ ra vai cổ mảnh khảnh tuyệt đẹp, trên mặt trang điểm tinh xảo, một khuôn mặt kiều diễm. Nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp như ập đến trước mặt.
Ba dãy đầu tiên bên tay trái của chỉ huy là các nghệ sĩ đàn violin, tất cả mọi người đều ngồi, Tạ Ngôn Chiêu đi lên phía trước bắt tay với chỉ huy, khom lưng chào khán giả, sau đó tiến về phía trước của bục chỉ huy.
Bây giờ khán giả mới nhìn thấy thì ra bên cạnh bục chỉ huy còn có một chiếc microphone được kết nối, mà vị trí của Tạ Ngôn Chiêu là ở đó. Cô không ngồi mà đứng trước các nghệ sĩ.
(Tham khảo chút nhé: Có thể vị trí của Tạ Ngôn Chiêu ở trong khoảng chỗ 1st violins hoặc 2nd violins, và vai trò của cô ấy là Concert master (hoặc Leader) đóng vai trò giống người lớp trưởng. Concert master sẽ làm nhiệm vụ chỉ đạo các nhạc cụ so dây cho đúng đầu mỗi buổi hòa nhạc (Concert). Trong các tác phẩm, có những đoạn có violin độc tấu thì Concert master sẽ đảm nhiệm.)
Kể từ giây phút cô bắt tay với chỉ huy, Hạ Tàng Phong liền biết được rõ ràng thân phận của cô ở trong ban nhạc này là gì. (là bè trưởng)
Chỉ có thủ tịch một ban nhạc mới có động tác đó, nó thể hiện thái độ của toàn bộ ban nhạc, mong muốn hợp tác vui vẻ với đối phương.
Mà vị trí đứng của Tạ Ngôn Chiêu càng chứng thực suy nghĩ của anh. Cô đứng ở trước các nghệ sĩ khác, bởi vì cô sẽ dẫn dắt cả ban nhạc, đồng thời là người mở đầu và biểu diễn độc tấu.
Trong khi những người khác còn đang trong trạng thái khiếp sợ. Tạ Ngôn Chiêu đã đem đàn violin đặt lên vai trái của mình, kéo một đoạn 440HZ chuẩn âm A. Không lệch một âm nào, tinh chuẩn cực độ.
Sau đó những nghệ sĩ trong ban nhạc đều dựa theo âm điệu của cô mà điều chỉnh độ cao của âm thanh, đảm bảo cho toàn bộ ban nhạc phối hợp biểu diễn một cách thống nhất.
Bản nhạc đầu tiên là《 Giao hưởng No. 1 giọng Đô trưởng 》của Brahms.
Mở màn bằng đàn violin, đàn cello và kèn clarinet tạo ra một bầu không khí trầm lắng, ngay sau đó, bè violin thứ nhất và bè violin thứ hai nhiệt tình tham gia vào biểu diễn, tiết tấu từ nhanh chuyển sang chậm rồi lại nhanh. Khi tiết tấu được dâng lên cao nhất thì tất cả mọi người đều dừng lại, một mình Tạ Ngôn Chiêu lên biểu diễn.
Trong không gian tiết tấu đang không ngừng biến hoá thì Tạ Ngôn Chiêu cũng đang thể hiện ra những kỹ thuật đàn violin phức tạp và hoa lệ vô cùng thuần thục, bản nhạc lãng mạn cổ điển giống như một bài hát đến từ Hungary.
Trang phục giản dị không làm giảm đi khí thế của cô, ngược lại còn thể hiện ra hào quang vô cùng rực rỡ của chính cô. Khi ở trên sân khấu kéo vang lên những nốt nhạc hoa lệ, cô chỉ cần đứng đó thôi cũng mang lại cảm giác rung động cho người nghe.
Những khán giả vì tò mò mà đến xem buổi biểu diễn ngày hôm nay, như thế nào cũng không thể tưởng tượng được Tạ Ngôn Chiêu lại là thủ tịch của ban nhạc Hoa Quốc.
Ngô Hãn so với những người khác thì còn khiếp sợ hơn, có lẽ là vì hắn đã quen với những thông tin được truyền thông một cách tôn sùng, cho nên từ trước đến nay không mấy tin tưởng những điều mà Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô nói.
Rốt cuộc thì bốn chữ ban nhạc Hoa Quốc này đã đủ nặng, lại thêm hai chữ thủ tịch nữa, hoàn toàn có thể khiến cho cả giới âm nhạc chấn động, nhưng trước đó, hắn quả thực chưa từng nghe đến bất kỳ tin đồn nào về Tạ Ngôn Chiêu.
Buổi biểu diễn kéo dài liên tục hai tiếng, tổng cộng có ba khúc nhạc, khi kết thúc diễn tấu, toàn bộ nghệ sĩ và chỉ huy đều khom lưng cúi đầu chào bế mạc khán giả.
Tiếp theo, đoàn trưởng và một nhóm phóng viên lên sân khấu. Đoàn trưởng cầm microphone phát biểu lời cảm ơn, sau đó hướng về phía mọi người chính thức công bố thân phận của Tạ Ngôn Chiêu: “Vị này chính là tân thủ tịch của chúng tôi, Tạ Ngôn Chiêu, chính thức giới thiệu với mọi người.”
Tạ Ngôn Chiêu cầm đàn violin đi tới phía trước sân khấu, cúi đầu chào mọi người. Trên khán đài và dưới khán đài mọi người vỗ tay không ngừng, đèn flash từ bốn phương tám hướng chớp lóe xung quanh cô.
Cùng lúc đó, tài khoản chính của ban nhạc Hoa Quốc cũng công bố chức vị của Tạ Ngôn Chiêu. Trong lúc nhất thời, cả giới âm nhạc bị đánh úp bất ngờ, ngay cả người qua đường ăn dưa cũng vô cùng chấn động.
Người đầu tiên tung video hiện trường ghi lại cảnh Tạ Ngôn Chiêu biểu diễn ra là đại fans “Mộ Mộ” của cô, hiển nhiên cô ấy cũng đến xem buổi biểu diễn này, hơn nữa còn mua được vị trí ngồi rất tốt, ngay ghế giữa ở tầng một, chỗ này âm thanh vô cùng cân đối.
Cô ấy có vẻ rất hào hứng, đăng caption cũng rất kiêu ngạo: 【 Cứ nghĩ rằng bản thân mình là fan của nghệ sĩ đàn tỳ bà, không ngờ được người ấy lại là thủ tịch của ban nhạc Hoa Quốc có thực lực mạnh nhất hiện nay. Idol mạnh mẽ làm tôi vui muốn điên! Những kẻ trước đó đánh cược mau ra đây thực hiện lời nói của mình đi, ha ha ha 】
Cái video kia tối hôm đó đã được chia sẻ lại hàng ngàn lần trên mạng, thậm chí còn xuất hiện trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.
Dù là những tay chơi violin chuyên nghiệp hay là những nhân sĩ nghiệp dư thì cũng đều không thể tìm ra được một chút sai sót nào của cô, kỹ xảo hàng đầu, tình cảm được truyền đạt một cách tuyệt vời, mỗi một âm thanh dù nặng dù nhẹ phát ra cũng vô cùng tinh chuẩn, giai điệu cuốn hút và sống động, quả thật là xứng đáng ngồi ở vị trí thủ tịch.
Từ một khắc Tạ Ngôn Chiêu bước lên sân khấu, Thẩm Liên Chi đã liên tiếp gặp phải những đả kích kịch liệt, đến tận khi buổi biểu diễn kết thúc mà cô ta vẫn chưa hoàn hồn, hoàn toàn quên mất mục đích mình đến đây hôm nay. Cho đến khi Ôn Nam Trúc và Tần Y bước xuống sân khấu, cô ta mới chợt nhớ ra chính sự cần làm.
Ôn Nam Trúc và Tần Y kêu trợ lý đi mua hoa, lúc này hoa tới vừa đúng lúc. Bọn họ đi vào hậu trường thì nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu, cô đang được vây quanh bởi rất nhiều người và hoa tươi.
Đường Tô mua một bó hoa hồng vô cùng lớn, màu sắc tươi sáng rực rỡ, được Tạ Ngôn Chiêu ôm chặt trong lòng, dưới ánh đèn cô càng thêm xinh đẹp diễm lệ.
Hạ Tàng Phong cũng mua hoa, màu lam trắng, tươi mát thoát tục.
Trong thính phòng còn có các nhân viên công tác trong đoàn cũng gửi tặng hoa cho cô. Khi Ôn Nam Trúc và Tần Y mang hoa vào, không gian phía sau sân khấu đã chật kín mít không còn chỗ.
Hôm nay tâm trạng Tạ Ngôn Chiêu rất tốt cho nên trên mặt cô vẫn luôn nở nụ cười, mi mắt cong cong, vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ.
Ôn Nam Trúc mở miệng trước: “Tại sao lúc đó không nói cho tôi biết về thân phận của cô?”
“Nói rồi mà, Đường Tô không phải đã nói rồi sao, công việc của tôi là nghệ sĩ đàn violin, không nói sai mà.” Tạ Ngôn Chiêu đáp.
Ôn Nam Trúc lắc đầu: “Hai khái niệm này không giống nhau.”
Tạ Ngôn Chiêu giải thích: “Trước khi ban nhạc chính thức công bố thì tôi không thể nói ra được. Hơn nữa cho dù tôi có nói thì mấy người cũng không tin, không phải sao?”
Một vấn đề khiến vài người trong bọn họ phải hai mặt nhìn nhau.
Ai mà tin được chứ, nếu không phải đã tự mình đến nghe buổi biểu diễn này thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ tin, cho đến tận bây giờ mà Tần Y và Ôn Nam Trúc vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Ngay cả Hạ Tàng Phong và Ngô Hãn, bọn họ là hai người đã tiếp cận rất gần với đáp án, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ được đến thân phận thủ tịch này của cô.
Khi tất cả còn đang ngạc nhiên thì Thẩm Liên Chi xuất hiện.
Trên mặt cô ta vẫn là vẻ khiếp sợ, chỉ là từ kinh hách chuyển sang vô cùng kinh hỷ. Cô ta tiến lên định ôm Tạ Ngôn Chiêu, nhưng bị bó hoa trong lòng cô chặn lại, đành phải đổi thủ đoạn lôi kéo tay Tạ Ngôn Chiêu. Cô ta kích động nói: “Chị Ngôn Chiêu! Không ngờ chị lại lợi hại như vậy! Sao không nói cho mọi người biết sớm hơn!”
Cô ta biểu hiện như rất quen thuộc làm cho Tạ Ngôn Chiêu có chút xấu hổ.
Thẩm Liên Chi xong một màn chào đón với Tạ Ngôn Chiêu, lại giả bộ vô cùng bất ngờ nhìn về phía Ôn Nam Trúc, “Ôn lão sư cũng ở đây sao!”
Ôn Nam Trúc cười cười: “Cô cũng đến nghe diễn tấu sao?”
Thẩm Liên Chi gật đầu: “Cảm thấy có chút hứng thú.”
Chờ sau khi cùng Ôn Nam Trúc trò chuyện xong, cô ta mới chuyển ánh mắt sang hai người không quan trọng khác, “Hạ lão sư và Tần đạo cũng đến sao, mọi người không phải là lén hẹn nhau đó chứ, sao lại tề tụ đông đủ thế này.”
Nếu mọi người đều có mặt đầy đủ, vậy chắc chắn phải chụp một tấm ảnh chung.
Tấm ảnh chụp chung đó bị truyền lên mạng, mọi người đều gọi nó là hoạt động bên lề của《 Hoa Lộ 》. Một số cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra trong đó không có Quan Thắng Thắng.
Quan Thắng Thắng cũng phát hiện, phát hiện bọn họ thế mà lại không dẫn theo cô ta đi chơi!
Cô ta nghi ngờ bản thân mình bị xa lánh, mà đầu sỏ gây tội nhất định là Tạ Ngôn Chiêu! Bởi vì những người đó đi xem cô biểu diễn, chắc chắn là do cô thông báo, nhưng lại không thông báo cho một mình cô ta!
Trong lòng Quan Thắng Thắng ghim Tạ Ngôn Chiêu.
Tối hôm đó trên mạng rất sôi nổi, một bộ phận cư dân mạng thì khiếp sợ trước thân phận nghề nghiệp của Tạ Ngôn Chiêu, một bộ phận thì bàn luận về mối quan hệ giữa các khách mời trong 《 Hoa Lộ 》, còn một bộ phận khác thì đem tập phát sóng trực tiếp ngày cuối cùng của kỳ đầu tiên trong《 Hoa Lộ 》 ra xem lại.
Bình luận của ngày hôm đó vẫn còn.
Lúc đó có người nói nếu Tạ Ngôn Chiêu thật sự là một nghệ sĩ đàn violin thì sẽ li.ếm từ trong nước li.ếm đến ngoài nước rồi lại li.ếm trở về, có người thì nói sẽ khỏa thân nhảy múa giữa trung tâm thành phố, và uống cạn nước sông bảo vệ thành, những bình luận này đều được mọi người đào lại.
Giờ là lúc công khai xử lý, gọi hồn bọn họ ra thực hiện lời nói của mình.
【 Những người kia mau ra mặt đê. 】
【 Chuyện này nhắc nhở mọi người rằng lần sau đừng có nói lung tung trên mạng, nếu không sẽ bị vả mặt nhanh thôi. 】
Có một số cư dân mạng đã từng quỳ Tạ Ngôn Chiêu khi cô chơi khúc nhạc đàn tỳ bà nên lần này họ quỳ rất thuần thục. Còn có một số liền trực tiếp gia nhập vào fandom, bắt đầu đu siêu thoại, nhưng cũng có một vài người chọn cách im lặng rồi rút lui.
Tạ Ngôn Chiêu không quá chú ý ngôn luận trên mạng, chỉ là tối nay tâm trạng cô rất tốt nên chụp hình những bó hoa tươi được tặng rồi đăng lên, không ngờ chỉ một lát sau, bình luận đã tăng hơn một ngàn cái, tất cả đều là thật lòng khen cô.
Cô mới biết được thì ra có nhiều người thích mình đến vậy.
Cô muốn tổ chức một hoạt động rút thăm trúng thưởng tặng quà cho mọi người, nhưng nghiên cứu mấy ngày liền mà vẫn chưa biết phải làm sao.
Kỳ quay thứ ba sắp bắt đầu rồi, lần này là quay ở nước ngoài. Tạ Ngôn Chiêu liền quyết định sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng sau khi cô về nước.
Trước khi xuất phát, tổ tiết mục nói với bọn họ đó là một đất nước vô cùng xinh đẹp, đất nước đảo nhiệt đới, bốn bề là biển, còn được xưng là nước mắt mỹ nhân ngư.
Nhưng họ không nói, nơi đó rất nghèo, nghèo lắm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.