🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Việc Tạ Ngôn Chiêu cống hiến cho công trình công cộng ở nước L lại chọc người không vui.

 

Bởi vì ngày hôm sau, khi mọi người ra ngoài biểu diễn, hoa hồng của Đường Tô được lấy hết rất nhanh.

 

Nghiêm Bạch cho rằng nguyên nhân nằm ở Tạ Ngôn Chiêu, cậu ta là em trai của Tạ Ngôn Chiêu nên được dính hào quang của cô. Nhưng hôm đó Tạ Ngôn Chiêu được Tân Sa dẫn lên núi bằng xe lửa nhỏ, không đi trên đường phố nên người dân không ai biết Đường Tô là em trai của Tạ Ngôn Chiêu.

 

Tối hôm đó tổ tiết mục công bố thành tích, Nghiêm Bạch âm dương quái khí nói: “Tạ Ngôn Chiêu, cô thích tạo nổi bật như vậy, sao không thi đấu thay cho em trai cô luôn đi.”

 

Tạ Ngôn Chiêu nhìn về phía Tần Y đang sửa soạn tài liệu, hỏi năm chữ: “Có thể không đạo diễn?”

 

Tần Y: “……”

 

Lúc này ở trong nước đã là buổi tối, nhưng phòng phát sóng trực tiếp vẫn có rất nhiều người xem:

 

【 Chị ơi, chị hỏi nghiêm túc như vậy trông mắc cười quá đi. 】

 

【 Nghiêm Bạch tức đến mức mặt trắng bệch ra. 】

 

【 Lần đầu tiên tôi thấy mặt hắn trắng như vậy, ha ha ha ha ha 】

 

Tính châm chọc cô một phen nhưng kết quả lại không được lợi gì, Nghiêm Bạch càng tức.

 

Người đại diện của hắn, Nhạc Khang, ở bên cạnh làm người hòa giải: “Nghiêm Bạch thích nói đùa, tôi đã bảo cậu ấy đừng nói rồi, không buồn cười chút nào. Tạ lão sư, cô đừng để trong lòng nhé.”

 

Thấy bộ dạng lấy lòng đó của hắn, Nghiêm Bạch rất không vui.

 

Người khác thì thôi, nhưng người kiêu căng ngạo mạn như Tạ Ngôn Chiêu có gì đáng để lấy lòng chứ?

 

Hắn chỉ trích Tạ Ngôn Chiêu: “Chưa từng thấy cô quyên góp tiền viện trợ cho đồng bào vùng sâu vùng xa ở nước ta, ra nước ngoài thì lại quyên góp nhiệt tình như vậy, cô là đồ sính ngoại!”

 

Hắn nói dưới góc độ này rất xảo quyệt, phòng phát sóng trực tiếp đã có người bị dắt mũi:

 

【 Cũng không phải là muốn tiền của cô ấy đâu, nhưng hình như Nghiêm Bạch nói cũng có lý. 】

 

【 Nghe nói mấy năm trước cô ấy sống ở nước ngoài, có phải là cảm thấy trăng bên đó tròn hơn trăng bên này không? 】

 

Có fans cãi lại:

 

【 Đó là bởi vì quốc gia của chúng ta có chính sách giúp đỡ người nghèo, bên này không có. 】

 

【 Bây giờ làm từ thiện mà cũng bị chửi sao? 】

 

Biểu cảm trên gương mặt của Tạ Ngôn Chiêu không có biến hoá gì, chỉ nhìn Nghiêm Bạch rồi nói: “Sao anh biết là tôi không làm gì?”

 

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng thành công kéo cư dân mạng trở về. 

 

【 Đúng nha, cô ấy cũng không phải là người của công chúng, không cần làm chuyện gì cũng phải công khai lên. Mà cho dù có là người của công chúng đi nữa, cũng đâu phải lúc nào cũng sống dưới màn ảnh. 】

 

【 Tôi đúng là ngu ngốc mà, phục rồi, lần sau tôi sẽ không phát ngôn bậy bạ nữa. 】

 

Tạ Ngôn Chiêu tiếp tục nói: “Tiền của tôi không cần anh phải nhọc lòng quan tâm, dùng lòng quan tâm đó của anh lo cho thành tích thi đấu của chính mình đi. Nhắc nhở một chút, ngày mai là ngày cuối cùng rồi. Nếu anh cảm thấy tôi là nguyên nhân làm cho thứ hạng của Đường Tô tăng lên, vậy thì tôi khuyên anh cũng nên đi quyên góp chút tiền đi, tạo cho mình chút tiếng thơm.”

 

“Rốt cuộc thì than trời trách đất cũng đều vô dụng cả thôi, phải hành động thì mới có thể thay đổi được, đúng không?”

 

Mặt Nghiêm Bạch giận đến mức chuyển thành màu gan heo, cảm thấy lòng tự trọng bị đụng chạm, đột nhiên đứng lên.

 

Đường Tô cũng lập tức đứng lên theo.

 

Hai người giằng co, bầu không khí giương cung bạt kiếm.

 

Khi những khách mời khác cảnh giác cao độ, đang chuẩn bị chạy khỏi “chiến trường” thì Nghiêm Bạch quay đầu tức giận bỏ đi.

 

【 Thì ra là muốn bỏ đi…… Đi thì cứ đi, còn nháo ra động tĩnh lớn như vậy, tôi còn tưởng anh ta định đánh Tạ Ngôn Chiêu. 】

 

【 Nếu dám đánh phụ nữ trước ống kính, chỉ có thể là anh ta không muốn tiếp tục sự nghiệp này nữa. 】

 

【 Nói thật, miệng của Tạ Ngôn Chiêu có lực sát thương quá lớn. Gần đây tính tình cô ấy hơi tốt hơn một chút, tôi suýt thì quên mất cái miệng độc của cô ấy. 】

 

【 Nghiêm Bạch hẳn là không xem lại hai kỳ trước, nếu không khi nhìn thấy bộ dáng tức nghẹn lời của mấy khách mời khác chắc chắn sẽ chú ý hơn trước khi mở miệng. 】

 

【 Rõ ràng là người đại diện của anh ta đã nhắc nhở trước, nhưng không có tác dụng mấy. 】

 

*

 

Nghiêm Bạch không chiếm được chỗ tốt từ Tạ Ngôn Chiêu, Quan Thắng Thắng thay hắn bênh vực kẻ yếu: “Tạ Ngôn Chiêu quá kiêu ngạo! Ỷ vào có tiền liền ghê gớm a! Làm như người khác không có!”

 

Âu Dương Lam hỏi cô ta: “Em có tiền, vậy em sẽ đi quyên góp sao? Đừng chỉ luôn chỉ trích người khác mà hãy tự nhìn lại chính mình, người quý ở tự biết mình.”

 

Đối với người làm từ thiện, Âu Dương Lam luôn có thái độ tương đối công chính. Mặc kệ là vì tính cách lương thiện hay là vì nâng cao danh tiếng, ít nhất là họ thật sự bỏ tiền ra, và cũng thực sự cải thiện cuộc sống của một bộ phận người. Danh tiếng tốt cũng là bọn họ nên nhận được.

 

Đây là lần đầu tiên Âu Dương Lam nói nặng lời với chính mình, mặc dù trước kia cũng có bất mãn với cô ta, nhưng vẫn luôn tận tình khuyên bảo. Lần đầu tiên Quan Thắng Thắng nghe được một chút ý tứ trách móc từ Âu Dương Lam.

 

“Tạ Ngôn Chiêu cũng hạ cổ cho chị rồi sao? Chị bị cô ấy làm cho mê muội đầu óc rồi à? Nếu đã như vậy, chị đi kéo cô ấy về làm nghệ sĩ cho mình luôn đi!”

 

Cô ta không màng tới đối thủ một mất một còn của mình là Thẩm Liên Chi vẫn đang ở đây, lớn tiếng ồn ào với Âu Dương Lam.

 

Âu Dương Lam sợ bị người ở đối diện chế giễu nên chọn cách im lặng, không muốn cãi cọ cùng cô ta.

 

Thẩm Liên Chi ở bên cạnh châm ngòi thổi gió: “Chị Ngôn Chiêu thật sự rất có mị lực nha, bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền, tâm địa lương thiện. Ai, nếu như em có được một nửa ưu điểm của chị ấy, em nhất định sẽ rất mãn nguyện.”

 

Hai chữ “xinh đẹp” làm cho chút lý trí còn sót lại của Quan Thắng Thắng bay sạch sẽ.

 

Cô ta nghĩ đến bản thân mình ngày nào cũng phải ở trong cái phòng tồi tàn này, trang điểm, thay quần áo đều rất chật vật, trong khi Tạ Ngôn Chiêu lại có thể mỗi ngày chỉnh chu bước ra cửa nghênh đón những lời khen ngợi của mọi người.

 

Cô ta liếc nhìn vali của mình, bên trong là đủ loại mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm. Nghĩ đến mỗi lần mình xuất hiện trước ống kính đều như một quyển bách khoa toàn thư trang điểm, không bao giờ dám để lộ mặt mộc cho người khác xem.

 

Quan Thắng Thắng quyết tâm ngày mai phải làm cho Tạ Ngôn Chiêu đẹp mặt!

 

5 giờ sáng, mọi người vẫn còn đang ngủ, Quan Thắng Thắng vật lộn không mở mắt ra được, nhưng vẫn giãy giụa rời giường, cô ta đánh thức camera man của mình để hắn đi theo cô ta phát sóng trực tiếp.

 

Cô ta đi gõ cửa phòng Tạ Ngôn Chiêu, âm thanh kia tựa như tâm ma quấy nhiễu đi vào giấc mộng của Tạ Ngôn Chiêu. Tiếng gõ cửa kéo dài hơn mười phút, cuối cùng Tạ Ngôn Chiêu cũng bị đánh thức. Cô bị làm phiền quá mức, hất tung chăn lên.

 

Cô tức giận rời giường, một tay mở cửa ra, “Mới sáng sớm, cô lên cơn điên gì vậy hả! Có để cho người khác ngủ không!”

 

Mái tóc đen dài như lụa, hơi rối ở đỉnh đầu, làn da trắng trẻo mong manh, vì vừa mới chui từ trong chăn ra nên hai má đỏ ửng, đôi môi đỏ hồng tự nhiên.

 

Quan Thắng Thắng bị chấn trụ, không phải vì khí thế của cô, mà là vì gương mặt hoàn toàn không có chút son phấn gì trước mặt. Trong đầu cô ta chỉ còn lại một câu: Mẹ nó, thật xinh đẹp, sao lại có thể xinh đẹp đến như vậy……

 

Trong khu bình luận cũng tràn đầy tiếng cảm thán “Mẹ nó”:

 

【 Mẹ nó đây là mặt mộc à?! Quả nhiên ngũ quan của đại mỹ nữ đều không giống người thường……】

 

【 Mặt mộc đỉnh như vậy, trang điểm làm cái gì aaaaa?! [ rít gào ]】

 

【 Cô ấy mỗi ngày đều làm gì trên gương mặt mỹ lệ của cô ấy vậy! 】

 

【 Thật ra thì vẫn có điểm khác nhau mà, điểm khác nhau đó chính là…… Mặt mộc hình như còn đẹp hơn?? 】

 

【 Ân, trang điểm vào thì nhìn rất có khí thế, mặt mộc thì có chút giống Đường Tô. 】

 

Tạ Ngôn Chiêu thấy Quan Thắng Thắng chỉ mở hai đôi mắt thật to dại ra nhìn chính mình mà không nói lời nào, lẩm bẩm một tiếng: “Thần kinh!”, Sau đó đóng cửa lại.

 

Quan Thắng Thắng thất hồn lạc phách ngồi xuống bậc cầu thang, cô ta chỉ muốn vả cho mình hai cái.

 

Cô ta đúng là có bệnh mà, không làm cho người khác đẹp mặt thì thôi, ngược lại còn đem đến cho bản thân mình một cái nan đề.

 

Cô ta hối hận rồi, hối hận vì lúc trước không tin lời Âu Dương Lam nói.

 

Gương mặt kia không ngừng hiện lên trong đầu, cho dù không tình nguyện thì cô ta cũng phải thừa nhận, thật sự rất xinh đẹp.

 

Buổi sáng, sau khi Âu Dương Lam ăn xong và đi lên phòng thì thấy Quan Thắng Thắng ngồi nhìn chằm chằm vào gương mà phát ngốc. Nhìn tư thế vẫn không thay đổi so với khi cô ta rời đi nên tưởng rằng cô nàng bị trúng tà.

 

Âu Dương Lam duỗi tay sờ lên trán cô ta, thấy độ ấm bình thường, hỏi: “Em làm sao vậy? Ngồi ở chỗ này làm gì?”

 

Quan Thắng Thắng ngập ngừng: “Cùng là người với người tại sao lại chênh lệch lớn đến như vậy……”

 

Âu Dương Lam: “Hả?”

 

Sau đó Âu Dương Lam xem lại phát sóng trực tiếp mới biết được chuyện ngu ngốc mà cô ta đã làm.

 

Tâm nói: Vậy cũng tốt, để em ấy nhìn rõ hiện thực sớm một chút. Đừng có suốt ngày chỉ lo nghĩ cách kéo người khác xuống, chính mình tiến bộ mới là đứng đắn.

 

*

 

Vào ngày cuối cùng, Tạ Ngôn Chiêu quyết định đi xem Đường Tô thi đấu.

 

Buổi sáng bởi vì bị Quan Thắng Thắng đánh thức, tinh thần cô không tốt, lại ngủ nướng một giấc. Khoảng 10 giờ rưỡi, sau khi thu thập hoàn hảo thì chuẩn bị ra cửa.

 

Lúc này, Paran tới tìm cô.

 

Paran nghe nói cô sắp rời đi nên chạy tới nhìn cô lần cuối.

 

Cô bé lấy từ trong túi ra một viên đá màu lục lam trong suốt vô cùng xinh đẹp được mài giũa mượt mà, dùng dây thừng màu sắc rực rỡ bện thành lắc tay.

 

Cô bé nói với Tạ Ngôn Chiêu, đó là do ba của cô bé đào được khi khai thác đá quý ở trong núi rồi đưa cho cô bé làm quà tặng, hiện tại cô bé muốn tặng lại cho Tạ Ngôn Chiêu.

 

Tạ Ngôn Chiêu nhận ra đó là một viên ngọc xanh biển, cô đoán có lẽ ai đó đã nhặt được nó ở bờ biển, sau đó không cẩn thận làm rớt ở trên núi, rồi được ba của cô bé đào lên, cho rằng là mã não tự nhiên.

 

Bọn họ không biết ngọc xanh biển là cái gì, chỉ biết đó là một viên đá cực kỳ xinh đẹp và vô cùng trân quý.

 

Tạ Ngôn Chiêu để Paran đeo sợi dây lên tay cô rồi nói: “Cảm ơn em đã tặng quà cho chị, chị sẽ trân trọng nó!”

 

Tạ Ngôn Chiêu hôn lên má cô bé một cái, rồi nhìn cô bé thật nghiêm túc, như muốn nhớ kỹ cô bé, “Chị sẽ luôn nhớ về em.”

 

Tạ Ngôn Chiêu nắm tay Paran định đưa cô bé ra cửa.

 

Bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên, giống như núi lở, lại cũng giống như một loạt toà nhà cao tầng sụp đổ, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển

 

Tạ Ngôn Chiêu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy nhân viên khách sạn hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, đại sảnh ồn ào đầy những tiếng thét chói tai.

 

“Là không kích!”

 

“Đánh nhau rồi, lại bắt đầu rồi!”

 

“Nhanh tránh đi!”

 

“Đi xuống hầm! Mau!”

 

Quốc gia này từng xảy ra chiến tranh cho nên trong thành phố chỗ nào cũng có hầm ngầm trú ẩn, trong khách sạn cũng có.

 

Mọi người hoảng loạn cùng chạy về một hướng, nhưng chưa kịp đến nơi thì lại nghe thấy một tiếng nổ mạnh nữa vang lên. Lần này càng gần hơn, Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy cả tòa nhà này đều sắp sập.

 

Tạ Ngôn Chiêu kéo tay Paran, giao cô bé cho một nhân viên rồi dặn dò: “Bảo vệ tốt cho cô bé!”

 

Nhân viên định kéo Tạ Ngôn Chiêu cùng đi trốn, nhưng mà cô đã chạy mất.

 

Cô muốn đi tìm Đường Tô, Đường Tô còn đang ở bên ngoài, sẽ rất nguy hiểm.

 

Cảnh tượng bên ngoài hoàn toàn thay đổi, sự bình yên vốn có đã biến mất, mọi người ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng loạn, không biết chạy đường nào. Những sạp bán trái cây ven đường giờ đây trở thành một mớ hỗn độn, trái cây bị dẫm nát, vỏ và thịt quả bị ép ra dính đầy đất. Không khí ngột ngạt tràn ngập mùi thuốc súng kèm theo luồng khí oi bức khó chịu.

 

Luồng khí đó bỗng nhiên ập về phía sườn mặt của Tạ Ngôn Chiêu làm tóc cô bị hất tung lên. Chỉ nghe thấy từ phía sau có một tiếng hét to dồn dập “Mau nằm sấp xuống!”, Cùng lúc đó thân thể bị một lực mạnh bổ nhào vào đẩy sang bên cạnh, sau đó cô bị mất ý thức, không còn biết gì nữa.

 

Khi tỉnh lại, Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra, tai phải vô cùng đau, màng nhĩ liên tục phồng lên, rất khó chịu. Nhưng không bị điếc, cô vẫn có thể nghe thấy âm thanh xung quanh. Có người đang nói chuyện, nơi này không phải chỉ có mình cô.

 

Những người đó đang dùng ngôn ngữ nước L nhỏ tiếng thảo luận tình hình, tai Tạ Ngôn Chiêu ong ong ong, nghe không rõ nội dung.

 

Cô xoay chuyển đôi mắt, nhờ vào chút ánh sáng tối tăm, cô nhìn thấy mình đang ở trong một cái hang, phía trên đỉnh đầu là một lớp đất đá chắc chắn.

 

Đầu quá đau, cô không nhịn được mà giơ tay lên ấn một chút. Vừa đụng vào thì cảm nhận được một lớp vải mềm trên đầu —— đầu cô đang được quấn băng vải, chắc là bị thương.

 

Tạ Ngôn Chiêu lập tức hoảng sợ, hai tay bắt đầu lục tìm khắp người.

 

“Tìm cái gì? Tôi giúp cô tìm.” Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.

 

Giương mắt lên nhìn thì thấy được mặt Hạ Tàng Phong.

 

Trên mặt anh có máu, từ một vết thương thon dài chảy ra. Nhìn tình hình thì có vẻ là bị mảnh vụn của tòa nhà cứa ra.

 

Đầu óc Tạ Ngôn Chiêu đau nhức, chưa kịp suy nghĩ gì đã ngơ ngác trả lời anh: “Điện thoại.”

 

Hạ Tàng Phong cúi đầu tìm một lát, đưa điện thoại cho cô, màn hình đã bị rơi vỡ nát, “Bị rơi hỏng rồi, không mở được.”

 

Tạ Ngôn Chiêu cầm điện thoại lên, thông qua màn hình vỡ vụn thấy được mặt của mình. Không có vết thương khác, chỉ có một vòng vải trắng băng đầu, trên vải còn treo mấy sợi vải vụn, không giống như băng gạc chuyên dụng mà có vẻ như là xé xuống từ một khối vải nào đó.

 

Không tính là huỷ dung, Tạ Ngôn Chiêu yên lòng. Ngay sau đó, cô nhớ đến tình cảnh trước mắt và sự việc vừa xảy ra.

 

"Đường Tô đâu?! Em ấy ở đây sao? Em ấy thế nào?!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.