Chỗ này gọi là huyện Bách Lý, lúc ấy Tạ Ngôn Chiêu cho rằng sẽ quay ở một huyện thành lớn nên không để ý nhiều, đến khi tới đây mới biết được, địa điểm quay cụ thể là một thôn quê thuộc một trong những trấn dưới huyện, nằm ở trên núi.
Như vậy xem ra, bọn họ nào phải đi trải nghiệm chủ đề “Hơi thở nhân gian” gì, rõ ràng là phải đi trải nghiệm “Con đường lao động” gian khổ mộc mạc .
Mọi người cũng có kết luận tương tự, từ khi tổ tiết mục bắt đầu tịch thu đồ dùng vật tư liền biết là không có chuyện tốt. Trước đó ở nước L tịch thu hộ chiếu, lúc này ở chân núi tịch thu điện thoại, đều là sợ bọn họ chạy mất!
Tần Y để Tạ Ngôn Chiêu đi trấn trên mua đồ, nhưng thôn này cách trấn trên không tính là gần.
Quan Thắng Thắng đến từ sáng sớm nên cô ta đã đi hỏi thăm rõ ràng. Cô ta nói cho Tạ Ngôn Chiêu biết, toàn bộ hành trình đại khái là 7 km. Thậm chí còn nói thêm vào thời gian nào thì dùng loại phương tiện giao thông cụ thể gì.
“Đạp xe đạp đi trấn trên mất 36 phút, xe điện thì 30 phút, xe máy thì 14 phút. Cô muốn đi như thế nào?”
Tạ Ngôn Chiêu: “Tôi muốn đi về.”
Quan Thắng Thắng: “Hả? Sao lại đi về? Cô còn chưa đi trấn trên mà!”
Lúc này Hạ Tàng Phong ở bên cạnh mở miệng hỏi Tạ Ngôn Chiêu: “Có phải cô không biết đi những phương tiện giao thông đó hay không?”
Tạ Ngôn Chiêu không nói chuyện, nhưng biểu cảm mất tự nhiên trên mặt cô có thể nhìn ra được, những phương tiện giao thông mà Quan Thắng Thắng mới vừa nói, một cái cô cũng sẽ không đi.
Quan Thắng Thắng nói: “Vậy không có việc gì, để Đường Tô chở cô đi, Đường Tô hẳn là sẽ biết đi đúng không?”
Đường Tô không lên tiếng.
【 Ủa? Đường Tô không biết đạp xe sao? Cậu ấy biết cưỡi ngựa mà! 】
【 Đường Tô: Ngựa và xe đạp giống nhau sao? 】
【 Tôi cũng không biết đạp xe, vì hồi nhỏ không học. 】
【 Ở đó có nhiều người như vậy, hẳn sẽ có người biết đi chứ? Tùy tiện tìm người nào chở là được. 】
Hiện trường có không ít người biết đi xe đạp, đi xe điện, xe máy cũng có.
Hạ Tàng Phong giật giật môi, đang muốn nói chuyện thì bị Quan Thắng Thắng giành trước một bước.
“Không sao, Đường Tô không biết đi cũng không quan trọng, tôi biết đi xe điện, tôi chở cô đi!” Nói xong, Quan Thắng Thắng quay đầu nhìn về phía lão sư tổ đạo cụ: “Lão sư, cho tôi một chiếc xe điện.”
Xe điện là do tổ tiết mục thuê ở trấn trên, có tổng cộng 5 chiếc.
Tổ đạo cụ chọn cho Quan Thắng Thắng một chiếc trông gọn nhẹ một chút, sợ to quá cô ta không đi được.
Quan Thắng Thắng nhấc chân một cái liền ngồi lên xe, sau đó soái khí hướng về phía Tạ Ngôn Chiêu vẫy vẫy tay: “Lên đi.”
Tạ Ngôn Chiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn đi đến ngồi lên, hai chân buông thõng xuống, có chút không biết làm sao.
“Phía sau có bàn đạp, cô có thể để chân lên đó.” Quan Thắng Thắng nhắc cô.
Tạ Ngôn Chiêu nghe vậy cúi xuống xem, phát hiện gần chỗ mắt cá chân có hai cái bản hẹp, vì thế nâng chân, đem chân đặt lên đó.
“Ngồi được chưa, tôi chuẩn bị xuất phát đây!” Quan Thắng Thắng khí thế hừng hực, vặn ga, bánh xe không một chút động đậy…
Vẻ mặt Tần Y ở bên cạnh một lời khó nói hết, “Chìa khóa cô còn chưa cắm mà muốn đi đâu?”
Phòng phát sóng trực tiếp được một phen cười bò:
【 Ha ha ha ha ha ha, Quan Thắng Thắng rốt cuộc có biết đi hay không vậy? 】
【 Tôi có cảm giác cô ấy không đáng tin cậy chút nào. 】
【 Cô ấy là đại tiểu thư, học đi xe điện ở đâu chứ? 】
【 Đừng để cô ấy mang theo Tạ Ngôn Chiêu rơi xuống mương. 】
Lão sư tổ đạo cụ cũng quên mất chiếc chìa khóa, vội vàng đưa cho Quan Thắng Thắng.
Quan Thắng Thắng xấu hổ cắm chìa khoá vào rồi khởi động, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng, “Tiền, đạo diễn, anh còn chưa đưa tiền cho chúng tôi đâu! Ở đây hẳn là không quẹt thẻ được, anh đưa tiền mặt cho chúng tôi đi.”
Tần Y để trợ lý đi lấy túi tiền, đang chuẩn bị đếm tiền thì bị Quan Thắng Thắng đoạt lấy.
“Anh mà đếm nữa thì làm sao đủ dùng chứ, một lọ kem bôi mặt của bọn tôi thôi cũng rất mắc đó có biết không!” Quan Thắng Thắng bỏ túi tiền vào khe lõm phía trước.
“Cô đừng mua lung tung, mua cái gì cũng phải nhớ lấy hoá đơn đó.” Tần Y nhắc nhở cô ta.
“Biết rồi! Đi thôi!” hai chân Quan Thắng Thắng nhấc lên, cách mặt đất rất gần, đây là động tác xuất phát.
【 Thoạt nhìn cũng rất chuyên nghiệp. 】
【 Phải, nhưng giống là một chuyện…】
Bình luận của cư dân mạng này còn chưa đánh xong, Quan Thắng Thắng đã phóng xe chạy ra ngoài.
Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, sau đó lại nhiều thêm một tiếng hô hoảng sợ đến từ Đường Tô.
“Chị!!”
Chỉ thấy Tạ Ngôn Chiêu bị ngã trên mặt đất, một chân thì bị đè ở dưới chiếc xe.
Hết thảy phát sinh quá nhanh, mọi người đứng bất động một giây mới hoàn hồn, sau đó chạy đến giúp đỡ.
Đường Tô gần như là bay đến chiếc xe điện đang bị lật nghiêng bên cạnh, sốt ruột cuống quýt đem xe dịch ra. Khi dịch xe, chiếc bánh xe ở đằng sau còn đang đảo quanh trên không trung.
Tình huống của Quan Thắng Thắng so với Tạ Ngôn Chiêu thì tốt hơn một chút, bởi vì chân cô ta đặt ở bên ngoài, lúc xe lao vụt đi, cô ta trực tiếp bỏ tay lái rồi nhảy sang một bên. Lúc này cô ta bò dậy từ trên mặt đất, chạy nhanh tới hỗ trợ nâng Tạ Ngôn Chiêu dậy.
“Sao rồi? Sao rồi? Có bị thương ở đâu không?” Quan Thắng Thắng vô cùng khẩn trương.
Tạ Ngôn Chiêu ngăn cô ta nắm vào mắt cá chân mình, “Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi, có chút đau, để tôi yên đã.”
Vì leo núi nên Tạ Ngôn Chiêu đã thay dép lê, lúc này cả hai chiếc dép bị rơi ra, ống quần và lòng bàn tay đều là bùn. Trên đùi không biết có bị thương hay không, chỉ thấy bàn tay và cổ tay bị rách một khối da. Là do khi té ngã, cô theo phản xạ có điều kiện mà chống tay lên mặt đất gồ ghề.
Đường Tô vô cùng cẩn thận cuộn ống quần của Tạ Ngôn Chiêu lên, nhìn thấy chỗ da bị sưng đỏ, may mắn là không chảy máu. Cậu chất vấn Quan Thắng Thắng: “Cô lái xe kiểu gì vậy? Không phải cô nói là mình biết lái xe sao!”
“Tôi…… Tôi…… Cái xe này quá nhanh, tôi không nghĩ là nó nhanh như vậy.” Quan Thắng Thắng vừa chột dạ vừa tự trách, nói với Tạ Ngôn Chiêu: “Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”
Nói xong nước mắt thi nhau rơi xuống.
Cô ta nhảy khỏi xe điện hoàn toàn là hành động theo bản năng trong lúc khẩn cấp, quên mất phía sau còn có một người.
Nhưng cũng đã rất lâu rồi cô ta không lái xe điện, lần cuối cùng là rất nhiều năm trước, khi đang đi du lịch, có đi xe điện nhiều chỗ.
Chiếc xe đó khởi động rất chậm, hơn nữa ghế dựa tương đối thấp, thả hai chân xuống là có thể dừng lại. Cô ta không biết, hóa ra xe điện không phải chiếc nào cũng giống nhau, chiếc này khởi động vừa nhanh lại vừa mạnh, hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của cô ta.
“Cô khóc cái gì? Tôi chỉ hơi lớn tiếng một chút thôi mà, sao cô lại uỷ khuất lên như thế?” Đường Tô thấy cô ta khóc, tưởng là do mình.
“Thực xin lỗi.” Nước mắt nước mũi của Quan Thắng Thắng chảy ra, ôm bả vai Tạ Ngôn Chiêu.
Tạ Ngôn Chiêu muốn an ủi cô ta, nhưng cũng thực sự vô cùng ghét bỏ bộ dạng lấm lem đó của cô ta. Xoa xoa đầu cô ta hai cái, cuối cùng không nhịn được, đẩy cô ta ra, “Tôi không sao, cô đừng leo lên người tôi khóc.”
【 Tạ Ngôn Chiêu muốn nói đừng để nước mũi cọ lên người cô ấy. 】
【 Sao lại có một nữ minh tinh khóc lên một cái là không màng đến hình tượng nữa vậy? 】
Quan Thắng Thắng đúng là đã quên mất lúc này đang phát sóng trực tiếp, nhưng Âu Dương Lam không quên, cô ấy vội vàng rút khăn giấy ra từ trong túi, quay lưng về phía ống kính giúp cô ta lau nước mắt nước mũi, theo đó nhỏ giọng dặn dò cô ta: “Em kiềm chế một chút, Tạ Ngôn Chiêu cũng chưa khóc, em khóc cái gì?”
Quan Thắng Thắng cũng cảm thấy mình như vậy không tốt, hít hít mũi, kiềm nước mắt lại.
“Tôi…… Tôi đưa cô đi bệnh viện, trong thôn này có bệnh viện không?” Cô ta hỏi nhân viên công tác.
Cô ta muốn sơ cứu một chút.
“Trong thôn chỉ có trạm y tế, chỉ có thể đến đó để mua thuốc, truyền nước, muốn chụp X-quang thì phải đưa đến bệnh viện ở trấn trên.” Tần Y nói với cô ta: “Tôi sẽ tìm người đưa Tạ Ngôn Chiêu đi, cô cũng đừng quá lo lắng, không những không giúp được gì mà còn tự đưa mình vào bệnh viện luôn cũng nên.”
“Vậy…… Vậy anh tìm ai đưa đi?” đôi mắt Quan Thắng Thắng quét một vòng nhìn trong đám người.
Hạ Tàng Phong gần như ngay lập tức mở miệng: “Tôi đưa đi.”
“Không cần, để Dương Tinh đưa cô ấy đi.” Tần Y chỉ chỉ trợ lý Dương Tinh đang đứng bên ngoài vòng tròn: “Cậu ta có giấy chứng nhận chạy xe ba bánh, ổn hơn chút.”
Tổ tiết mục không những thuê xe đạp, xe điện, xe máy, mà còn thuê thêm hai chiếc xe điện ba bánh, dùng làm phương tiện vận chuyển đồ vật và chở người.
Vì tính chất công việc nên thời trẻ Dương Tinh và một vài nhân viên công tác khác đã thi bằng lái xe ba bánh.
Hôm nay vừa lúc có tác dụng.
Quan Thắng Thắng: “Vậy sao anh không nói sớm chứ, tôi cứ tưởng không có ai biết đi!”
Tần Y không biết phải nói gì với cô ta: “Cô nghiêm túc suy nghĩ một chút đi, tổ tiết mục đã chọn nơi này để quay chương trình, sao có thể không ai biết sử dụng mấy phương tiện giao thông đó? Hơn nữa tôi làm sao biết được trình độ lái xe điện của cô tệ như vậy!”
Tệ như vậy còn dám xung phong nhận việc chở người lên trấn, quả thực là không biết tự lượng sức mình.
Quan Thắng Thắng không để ý tới hắn, đứng dậy hỏi Dương Tinih: “Xe ba bánh có thể chở mấy người?”
“Khoảng ba bốn người.” Dương Tinh nói.
Quan Thắng Thắng: “Vậy tôi cũng phải đi.”
Khi Dương Tinh trả lời thì cũng đã lái xe điện qua đây.
“Cô đi làm gì? Cô thành thật ở chỗ này đợi đi, để tôi đưa chị tôi đi.” Đường Tô nhìn thấy xe ba bánh, muốn bế Tạ Ngôn Chiêu lên xe.
Tạ Ngôn Chiêu cũng thấy được chiếc xe kia —— một chiếc xe ba bánh mang theo cảm giác cũ kỹ. Bên ngoài sơn màu xanh, mui trần, như là xe chở heo.
Cô buột miệng thốt ra: “Tôi không đi! Tôi vẫn ổn, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, tôi không đi bệnh viện đâu.”
Một nửa là do Tạ Ngôn Chiêu không muốn ngồi chiếc xe ba bánh kia, một nửa là dựa trên tình hình thực tế.
Chân cô bị xe điện đè một chút, nhưng cũng không có trở ngại gì, thậm chí còn tốt hơn so với bàn tay bị trầy da nghiêm trọng. Cô chỉ là không kiên nhẫn vì đau do làn da mềm mại bị va chạm, nhưng xương cốt trên người vẫn rất kiên cường.
“Không đi sao được?” Đường Tô không chịu, định túm lấy Tạ Ngôn Chiêu.
Nội tâm Tạ Ngôn Chiêu rất kháng cự, hai tay hoảng loạn nắm lấy những thứ có thể chạm tới.
Cách cô gần nhất là Hạ Tàng Phong, cô vươn tay một cái, trực tiếp bắt được cổ áo của người ta.
Không biết có phải do cô dùng sức quá hay không, hay là do động tác quá đột ngột, thế nên đối phương không kịp chuẩn bị tâm lý —— Hạ Tàng Phong bị cô túm đến mức cong eo, nửa thân trên hướng về phía trước.
Tạ Ngôn Chiêu nhìn gương mặt đột nhiên đến gần trước mắt, chần chừ vài giây, cảm thấy buông tay cũng không được, mà không buông tay cũng không được.
Cô hoảng sợ nhìn xung quanh.
Có Quan Thắng Thắng!
Khi cô chuẩn bị buông tay ra để đi bắt cọng rơm cứu mạng Quan Thắng Thắng này thì Hạ Tàng Phong bỗng nhiên cầm ngược lại tay cô, mà Quan Thắng Thắng hình như cũng hiểu được ý của cô, tiến lên túm chặt lấy một cánh tay cô.
Hiện trường thoạt nhìn vô cùng hỗn loạn.
【 Bọn họ một người thì buông, một người thì giữ, giống như hai đầu của quả hồ lô vậy, đây là tình huống gì? 】
【 Tôi tới phân tích cho mọi người nghe một chút, Tạ Ngôn Chiêu không muốn đi bệnh viện, Đường Tô nhất định phải mang cô đi. Hạ Thừa Dục và Quan Thắng Thắng có thể là muốn giúp Tạ Ngôn Chiêu? Động cơ của hai người này tôi nhìn không ra. 】
【 Sao lại không đi bệnh viện? Đi kiểm tra thử xem sao, cũng không ảnh hưởng gì. 】
【 Đem bốn người đó cột lại rồi đưa đi cùng nhau đi! 】
【 Xe ba bánh có thể chịu nổi sao? 】
【 Có thể chứ, Dương Tinh nói có thể ngồi ba bốn người mà. Tôi thấy chiếc xe kia, có thể ngồi bảy tám người lận ấy chứ, chỉ là hơi chật thôi! 】
*
Bên này Đường Tô còn đang cùng Tạ Ngôn Chiêu phân cao thấp, bên kia cửa thôn lại xuất hiện một nhóm khách mời.
Lãnh Xu vô cùng lo lắng mà hướng về phía tổ tiết mục cao giọng kêu: “Có thể xuống dưới vài người hay không, chúng tôi……”
Lãnh Xu định nói “Nghệ sĩ của chúng tôi ngã bị thương chân ở giữa núi”, lời còn nói chưa nói ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hồ đồ.
Tần Y không vội giải thích, đi qua nghe tình huống một chút.
Khi nghe cô ta nói Thẩm Liên Chi ngã bị thương chân, Tần Y tự nhủ nói một câu: “Sao lại thêm một người bị thương chân nữa……”
“Còn có ai sao?” Lãnh Xu nghi hoặc.
Tần Y nghiêng người đi, đầu hướng về phía Tạ Ngôn Chiêu bên kia, tầm mắt Lãnh Xu nhìn qua theo, thấy được Tạ Ngôn Chiêu ở trung tâm cái “Hồ lô” kia.
Tần Y: “Ngã từ trên xe điện xuống, chân bị xe đè lên.”
Lãnh Xu tức khắc thầm nói một tiếng không ổn.
【 Ủa? Thẩm Liên Chi cũng bị thương sao? Địa phương này có phải phong thuỷ không được tốt hay không? 】
【 Phi phi phi, huyện Bách Lý có mười mấy vạn dân cư, lầu trên là đang rủa người ta đó. 】
【 Không phải ý đó, chỉ là cảm thán mà thôi…… Hôm nay chắc là không nên ra cửa? 】
*
Vừa rồi Lãnh Xu lòng nóng như lửa đốt mà chạy lên, làm mọi người cho rằng đã xảy ra chuyện gì lớn.
Tạ Ngôn Chiêu để Đường Tô thả mình xuống, vì thế hồ lô tự động tách ra.
Cô nghe thấy Tần Y và Lãnh Xu nói chuyện, không kiềm được nói: “Tôi nói tôi muốn đi về thì không cho. Hiện tại thì hay rồi, còn chưa có quay đâu, mười khách mời đã thiệt mất hai.”
Bởi vì đã đeo mic, Tần Y nghe được thanh âm của cô, quay đầu nhìn cô một cái.
Tạ Ngôn Chiêu nhẹ nhàng nâng cằm, “Làm sao? Tôi nói có gì sai à? Sự thật đã chứng minh, hôm nay không nên ra cửa.”
Tần Y bất đắc dĩ, kêu mấy nhân viên công tác đi theo Lãnh Xu xuống, xem tình huống rốt cuộc là như thế nào.
Qua hơn mười phút, Thẩm Liên Chi được một người ôm lên.
Không phải nhân viên công tác, là một người đàn ông xa lạ. Mặt nhìn không tệ, là loại văn nhã tú khí, mắt một mí, mũi cao, trên mũi có đeo một khung mắt kính bằng kim loại, hơn phân nửa cảm giác văn nhã là từ chiếc mắt kính này phát ra. Cao một mét tám, dáng người không tính là cường tráng, nhưng hắn bước đi vững vàng, tố chất thân thể hẳn là còn được.
“Người này là…… Lục Thành Tư? Khách mời mới sao?” Quan Thắng Thắng nói thầm.
Cô ta nhận biết người này, bởi vì trước đó từng cùng hắn diễn chung.
Sự kiện đột phát quá nhiều, Tần Y chỉ giới thiệu ngắn gọn với mọi người một chút: “Đây khách mời trong kỳ này của chúng ta, Lục Thành Tư.”
Lục Thành Tư là diễn viên, ra mắt cùng thời gian với Quan Thắng Thắng, nói là diễn viên, nhưng nhân khí trên thảm đỏ cao hơn so với nhân khí tác phẩm.
Hắn đang leo núi thì gặp phải Thẩm Liên Chi, lúc ấy Thẩm Liên Chi ôm đầu gối ngồi ở ven đường, trên mặt treo hai giọt nước mắt trong trẻo, thoạt nhìn không có vẻ nhu nhược.
Dò hỏi mới biết được cô ta bị thương ở chân. Vốn là định đỡ cô ta lên, nhưng khi khom lưng, Thẩm Liên Chi lại vô cùng tự nhiên mà đem cánh tay ôm cổ hắn. Hắn đoán đối phương có thể đã hiểu lầm, nhưng hắn cũng không giải thích, thuận thế đem người chặn ngang ôm lên.
Vẫn luôn ôm đến trên núi, tới chỗ quay rồi cũng không buông xuống.
Hình ảnh cùng hoàn cảnh không hợp nhau.
【 Hai người này giống quay phim thần tượng, vì sao Đường Tô ôm Tạ Ngôn Chiêu lại không có bầu không khí này? 】
【 Mấy người đừng chỉ xem nam chính, nhìn nữ chính nữa, lần nào Tạ Ngôn Chiêu cũng đều nhíu mày mang nặng thù hận, như thể Đường Tô muốn ôm cô đi chôn bom vậy. Nhìn Thẩm Liên Chi, suy yếu mà ngả người lên vai, kết hợp với biểu tình khẩn trương của nam chính, bầu không khí này liền cảm nhận được. 】
Lục Thành Tư gật đầu với những khách mời khác, tính là chào hỏi, sau đó lập tức hướng mặt về phía Tần Y: “Đạo diễn, tìm cho Liên Chi một chiếc xe đi.Cô ấy bị thương chân rồi, cần đến bệnh viện chụp X-quang.”
Toàn bộ quá trình Thẩm Liên Chi đều đem đầu gác ở trên vai Lục Thành Tư, bị Quan Thắng Thắng nhìn thấy, trong lòng thầm nói: Đây đâu phải bị thương chân chứ, rõ ràng là bị thương đầu, cả người đều không xong.
Hay là giả!
【 Oa! Kêu Liên Chi luôn, còn không gọi bằng họ, thân mật vậy sao! 】
【 Bọn họ có quen biết sao? Có phải từng hợp tác hay không? Nếu không sao lại xa lạ với các khách mời khác như vậy. 】
【 Hai người bọn họ chưa từng hợp tác, nhưng anh ta đã từng cùng Quan Thắng Thắng quay một bộ phim cổ trang, tôi có xem qua. 】
【 Vậy sao trông có vẻ không quen biết ai hết vậy? 】
【 Chân của Chi Chi nhà chúng tôi đều gãy đến nơi rồi, lúc này còn muốn chào hỏi với từng người sao? 】
【 Cũng không phải chỉ có một mình cô ta bị thương, Tạ Ngôn Chiêu vẫn đứng ở chỗ đó đấy thôi. 】
【 Tạ Ngôn Chiêu căn bản là không có việc gì đi? Xem kìa, cô ấy đều không muốn đi bệnh viện, chắc chắn là không có việc gì. 】
Cư dân mạng bắt đầu cãi nhau, hiện trường trông còn hài hòa hơn chút.
Dương Tinh đang ngồi trên xe ba bánh mở miệng: “Thẩm lão sư cũng cần phải đi bệnh viện sao? Vậy vừa đúng lúc, cùng nhau đi thôi.”
“Cùng nhau đi?” Nghe câu nói đó, đầu Thẩm Liên Chi đang gác ở trên vai Lục Thành Tư liền xoay lại: “Còn ai phải đi nữa?”
Lãnh Xu chưa kịp nói cho cô ta biết chuyện Tạ Ngôn Chiêu bị thương.
Vì thế Quan Thắng Thắng liền chủ động gánh vác phần “trách nhiệm” này, cô ta hướng về phía Thẩm Liên Chi nói: “Tôi! Tôi và Tạ Ngôn Chiêu!”
“Em đến xem náo nhiệt làm gì.” Âu Dương Lam ở phía sau tóm lấy cô ta.
Quan Thắng Thắng đúng lý hợp tình mà nói, “Khi em nhảy từ trên xe xuống thì bị trẹo chân, cũng cần phải đi bệnh viện.” Nói xong liền sai sử Đường Tô, “Cậu mau bế chị cậu lên xe.”
Nếu là ngày thường, Đường Tô chắc chắn sẽ không để ý tới cô ta, nhưng chuyện lần này liên quan đến thân thể của Tạ Ngôn Chiêu, cậu theo lời đem Tạ Ngôn Chiêu ôm lên xe.
Vì đề phòng Tạ Ngôn Chiêu giãy giụa, Quan Thắng Thắng đem hai tay cô bắt lấy, phối hợp cùng Đường Tô đưa lên xe ba bánh.
Xe ba bánh kia không được rửa, bên trong có một lớp bụi dày, không biết vừa mới chở thứ gì. Trên chân Tạ Ngôn Chiêu chỉ mang vớ, cô đứng ở bên trong, cảm giác hai chân đều không ổn.
Quan Thắng Thắng nhanh chóng sải bước đi lên, lôi kéo Tạ Ngôn Chiêu muốn ngồi xuống.
Tạ Ngôn Chiêu chỉ đứng ở bên trong thôi đã chịu không nổi, càng đừng nói đến chuyện ngồi xuống.
Cũng may không bao lâu sau, Hạ Tàng Phong đưa tới một khối vải dệt, “Cái này sạch, cho cô lót.”
Anh đem vải bố mở ra, trải lên sàn xe, ngăn cách với bụi bẩn ở bên trong.
“Hạ lão sư, anh thật là tri kỷ! Không hổ là thần tượng của hàng vạn thiếu nữ!” Quan Thắng Thắng khen.
Cái vỗ mông ngựa này vỗ tới tận đuôi ngựa, nhưng Hạ Tàng Phong không có ý định đáp lại cô ta.
Lúc này Thẩm Liên Chi cũng bị ôm tới thùng xe, cô ta biết điều hơn so với Quan Thắng Thắng một chút, chỉ cười khanh khách nói: “Cảm ơn Hạ lão sư.”
Ngay sau đó, Đường Tô sải bước lên xe, Âu Dương Lam, Lãnh Xu theo sát sau đó, rốt cuộc nghệ sĩ đi bệnh viện, người đại diện không thể không theo cùng.
Dương Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua thùng xe, nói: “Đều là phụ nữ, thêm một người đàn ông theo đi được không?”
Hắn chỉ nghĩ là, lỡ như gặp phải chuyện gì phiền toái, sức lực đàn ông lớn, có thể giúp đỡ nhiều hơn.
Hắn vừa mới nói xong, Lục Thành Tư liền lên xe.
Động tác nhanh nhẹn nhưng không giống người, thậm chí Hạ Tàng Phong cũng không tìm được cơ hội mở miệng.
【 Nhìn lịch sự văn nhã, làm sao mà khi lên xe lại giống khỉ như vậy. 】
【 Đừng nói vậy! Không cho lầu trên nói soái ca như vậy! 】
【 Chiếc xe ba bánh này xem ra cũng đến lúc trải qua thời khắc tỏa sáng của nó, một thùng xe toàn minh tinh! 】
【 Xe ba bánh mà như xế hộp, hình ảnh này mắc cười quá. 】
【 Tôi muốn nói, phương thức kéo người này nhìn như kéo heo. 】
Chuyện Tạ Ngôn Chiêu lo lắng nhất đã xảy ra, bọn họ ở trong mắt cư dân mạng đã biến thành “heo con”, còn lên hot search.
Nhìn thùng xe ba bánh chở đầy người dương trần phóng đi, Hạ Tàng Phong không quá yên tâm hỏi tổ tiết mục: “Có cần tìm vài người đi theo không?”
Chuyện phát sinh đột ngột, nhờ Hạ Tàng Phong nhắc nhở, Tần Y mới nhớ tới, hắn đã bỏ qua một phân đoạn khi quay chương trình —— trên xe kia đều là khách mời, không có người quay phim. Vì thế hắn lại gọi một nhân viên công tác khác lái một chiếc xe ba bánh tới, chở mấy người quay phim theo sau.
Trên xe vẫn như cũ không có chỗ cho Hạ Tàng Phong.
Năm nghệ sĩ, chỉ còn lại một mình anh, phòng phát sóng trực tiếp lập tức an tĩnh lại.
【 Dục Dục nhà chúng ta nhìn có chút bất lực. 】
【 Chứ còn gì nữa, để một người không thích nói chuyện nhất ở lại thì nói cái gì đây. 】
*
Xe ba bánh đi rất nhanh, chưa đến 15 phút bọn họ đã đến trấn trên.
Hai xe chở người của bọn họ rất thu hút sự chú ý, nên người qua đường đều ghé mắt nhìn theo, lúc này Quan Thắng Thắng mời nhận ra: “Hình như là có hơi mất mặt.”
Dương Tinh không biết cụ thể bệnh viện ở đâu, tìm một đứa nhỏ ở ven đường.
Một cậu bé nhìn khoảng 11-12 tuổi, vóc dáng không cao, gầy gầy, cậu bé chỉ đường cho đối phương và hỏi: “Cần giúp đỡ không ạ?”
“Không cần đâu, cảm ơn nhé.” Dương Tinh nói.
Bệnh viện không lớn, trang thiết bị cũng rất đơn sơ, cũng may là vẫn có máy chụp X-quang. Rắc rối chính là có rất nhiều người tới xem bệnh. Ba người bọn họ phải đợi hơn ba tiếng mới đến lượt mình.
Chụp xong lại bắt đầu chờ, vì để tới được nơi này một chuyến cũng không dễ dàng, lại không có báo cáo điện tử, nên chỉ có thể chờ.
Khoảng một tiếng sau, ba người nhận được báo cáo, đều rất khỏe mạnh, xương cốt không gặp vấn đề gì.
Xem xét ra, Tạ Ngôn Chiêu là bị thương “nghiêm trọng” nhất, tay rách da, mảng đùi bị sưng đỏ đã trở thành một mảng máu đông lớn, hơn nữa còn có dấu hiệu chuyển sang màu tím đen.
Bác sĩ giúp cô khử trùng và băng bó tay lại, vết thương trên đùi thì cho cô dầu hoa hồng, để cô quay về mát xa, nếu không muốn dùng dầu hoa hồng, có thể chườm lạnh để xử lý.
Nhìn thấy kết quả kiểm tra, Quan Thắng Thắng liền biết suy đoán trước đó của mình là đúng.
Người này quả nhiên là đang diễn!
Cô nàng học bộ dáng âm dương quái khí của cô ta trước đó: “Chân cô thế mà không bị gì cả sao, cô còn không thể đi đường được mà.”
Thẩm Liên Chi không hé răng.
Đúng là cô ta chỉ đang diễn, kế hoạch ban đầu là một mình cô ta tới bệnh viện, sau đó cầu tình hoặc chi chút tiền để bác sĩ bó bột cho cô ta, dù sao cũng không phải bệnh viện chính quy gì. Đợi đến sau này khi làm nhiệm mà tổ tiết mục giao cho, cô ta có thể thiết lập hình tượng “thân tàn chí kiên”, bán thảm, kéo hảo cảm của người xem về.
Nhưng cô ta nào biết sẽ có nhiều người đến như vậy.
Nếu cô ta biết chuyện này sớm hơn, nhất định sẽ quyết tâm tìm một hòn đá ven đường làm chân bị thương nặng một chút.
Mấy người vẫn như cũ là ngồi xe ba bánh trở về.
Lúc này nhóm khách mời cuối cùng cũng đã tới, người đại diện vẫn là Nhạc Khang, nhưng nghệ sĩ đã thay đổi.
Mọi người nhìn gương mặt kia, cảm giác có hơi quen mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.