Tần Y động lòng thì động lòng, nhưng cũng không tùy tiện đáp ứng ngay.
"Chuyện này tổn hại đến lợi ích của các khách mời khác, mấy người tìm tôi cầu xin cũng vô ích."
Ý ngoài lời là bảo bọn họ tìm Tạ Ngôn Chiêu.
Thẩm Liên Chi khóc như hoa lê đái vũ, đứng đó trông vừa bất lực vừa bơ vơ. Lục Thành Tư nhớ đến mấy ngày trước cô ta vừa bị Tạ Ngôn Chiêu bắt nạt khóc, hiện tại lại vì cô mà khóc thảm như vậy.
Lục Thành Tư giận sôi máu, chỉ vào Tạ Ngôn Chiêu, trong cơn giận dữ nói: "Cô đừng có mà được một tấc lại tiến một thước, cô biết ba tôi là ai không? Cô biết đắc tội tôi sẽ có kết cục như thế nào không?!"
Thậm chí đến mí mắt Tạ Ngôn Chiêu cũng không thèm nhấc: "Mặc kệ ba anh là ai, hiện tại anh cũng chỉ là đứa con không lên được mặt bàn của ông ta thôi."
Một câu nói nhẹ bẫng, như thuận miệng thốt ra, lại làm lòng Lục Thành Tư trong nháy mắt nổi lên sóng lớn ngàn trượng.
Hắn có một anh trai và một chị gái, từ nhỏ bọn họ đã ưu tú hơn hắn, được coi như người thừa kế trong nhà mà bồi dưỡng. Chỉ có hắn, mặc kệ làm chuyện gì, ba mẹ cũng chỉ có một thái độ, đừng gây họa là được, dường như đối với hắn vĩnh viễn cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì. Hoặc là, giống như Tạ Ngôn Chiêu nói, không lên được mặt bàn.
"Cô nói linh tinh cái gì vậy? Nói tôi không lên được mặt bàn, rõ ràng bọn họ thích tôi nhất! Ở nhà tôi làm gì cũng được, hai người kia thì như con rối, bị quản thúc, bị gia tộc trói buộc, ngay cả kết hôn với ai cũng không thể tự mình quyết định, trông thì ngăn nắp chỉnh tề, ra dáng người lớn, nhưng lại không có ý thức độc lập. Cô dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy! Nói tôi không lên được mặt bàn, tôi đây rõ ràng là tự do! Cô có biết cái gì là tự do không?!"
Lục Thành Tư gào lên một tràng, gân xanh trên cổ nổi lên, gào đến đỏ mặt tía tai. Chiếc kính gọng kim loại trên mũi khiến hắn lúc này trông chẳng có chút nho nhã nào, ngược lại có chút giống kẻ biến thái táo bạo.
Tạ Ngôn Chiêu không hiểu biết gia đình hắn, cũng không hiểu biết tình cảnh và những biến đổi tâm lý của hắn, bởi vậy dù hắn nói nhiều như vậy, cô cũng không thể lý giải ý tứ trong lời nói, nhưng cô cũng không muốn lý giải. Cô chỉ biết câu nói của mình đã khiến hắn nổi giận, nổi trận lôi đình.
Cô không kiềm được cười rộ lên, khóe miệng cong lên, ánh mắt mỉa mai: "Dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc như vậy, bại lộ nhược điểm của mình, anh quả thật không lên được mặt bàn."
Đối với Lục Thành Tư lại là một lần đả kích tinh thần, hắn lập tức đứng phắt dậy, nắm chặt tay, hùng hổ đi về phía Tạ Ngôn Chiêu.
Đường Tô cũng đứng lên, che chắn trước người Tạ Ngôn Chiêu.
Tần Y hoàn toàn không đoán trước được xu hướng phát triển của sự việc, hắn không rõ hai ba câu nói của Tạ Ngôn Chiêu làm sao lại chọc giận hắn ta đến như vậy.
Sợ sự việc trở nên không thể kiểm soát, hắn vội vàng tiến lên muốn kéo người lại.
Ngay sau đó, Hạ Tàng Phong từ trong phòng đi ra, giơ một chiếc điện thoại: "Lục Thành Tư, nghe điện thoại."
Lục Thành Tư khựng lại, quay đầu nhìn chiếc điện thoại, ánh mắt kinh sợ không thôi, phảng phất đó không phải điện thoại, mà là một quả lựu đạn đã rút chốt.
Thấy hắn không nhúc nhích, Hạ Tàng Phong thúc giục: "Cậu mau lên."
Lúc này Lục Thành Tư mới bước từng bước một mà đi qua, khi tay chạm vào điện thoại, người đã từ trạng thái nổi trận lôi đình vừa rồi khôi phục lại dáng vẻ nho nhã tuấn tú thường ngày.
Vài bước này hắn ta đi, như là con mãng xà tinh trong 《 Tây Du Ký 》uống máu đổi mặt vậy.
Để tránh bị người khác nghe thấy, Lục Thành Tư vào phòng vệ sinh nghe điện thoại. Vài phút sau, hắn đi ra, đi về phía Tạ Ngôn Chiêu, sắc mặt cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi nói chuyện, hàm răng nghiến chặt lại bán đứng hắn.
"Nếu nói là tôi gây tổn hại đến lợi ích của tất cả khách mời, vậy chuyện này, hẳn là không phải một mình cô quyết định được đúng không?"
"Anh muốn gọi mọi người đến cùng nhau thương lượng?"
Không đợi Lục Thành Tư lên tiếng, Tạ Ngôn Chiêu "tặc" một tiếng, nhìn về phía Tần Y: "Đạo diễn, vừa rồi anh không nên bảo mọi người rời đi."
Tần Y: "..." Hóa ra tôi làm điều thừa rồi.
Lồng ngực Lục Thành Tư nghẹn một ngụm ác khí: "Tạ Ngôn Chiêu!"
Tạ Ngôn Chiêu nghiêng mắt nhìn lại hắn: "Sao nào?"
Lục Thành Tư nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, nghĩ đến mẹ hắn dạy dỗ hắn trong điện thoại, hắn nhẫn nhịn, nói: "Không sao cả, gọi bọn họ xuống đi."
Tần Y vào nhà gọi người, miệng còn chưa mở, Quan Thắng Thắng và Nghiêm Mặc đã chạy ra.
Quan Thắng Thắng vẫn luôn dán mắt vào cửa sổ nhìn trộm, giọng Lục Thành Tư lớn như vậy, người điếc cũng nghe được bọn họ đang nói gì.
Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ăn dưa, Quan Thắng Thắng ngồi xuống bàn, nói: "Hỏi ý kiến chúng tôi sao? Dù sao tôi cũng bỏ phiếu cho Chiêu Chiêu."
Nhạc Khang đặt tay lên vai Nghiêm Mặc, muốn bảo cậu ấy nói uyển chuyển một chút, kết quả tay vừa đặt lên, cậu ấy đã thốt ra: "Tôi cũng bỏ phiếu cho chị ấy!"
Còn lại, mặc kệ Hạ Tàng Phong và Thẩm Liên Chi chọn thế nào, đã là ba đấu với hai.
"Vậy cô muốn làm thế nào bây giờ?" Lục Thành Tư nghiến răng nghiến lợi hỏi Tạ Ngôn Chiêu.
Tạ Ngôn Chiêu cũng không vòng vo dài dòng với hắn, trực tiếp đưa ra hai yêu cầu: "Anh phải bồi thường cho mấy đứa trẻ kia, ngoài ra, số khoai lang đỏ anh trộm phải bỏ ra, chúng ta tính lại thành tích."
Lục Thành Tư nhanh chóng tính toán trong lòng, bỏ đi 500 kg khoai lang đỏ hắn ta trộm được, thành tích của Thẩm Liên Chi hẳn là có thể xếp thứ hai. Chỉ tụt xuống một hạng, chênh lệch không tính là quá lớn.
Hắn không tình nguyện đáp một câu: "Được thôi."
Câu trả lời này của hắn ta khiến lòng Thẩm Liên Chi đột nhiên trầm xuống.
Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.
"Hơn nửa..." Tạ Ngôn Chiêu mỉm cười: "Nếu lúc trước các người không cho thôn dân giúp tôi và Đường Tô đào khoai lang đỏ, vậy số khoai lang đỏ anh đưa cho Thẩm Liên Chi có phải cũng nên thu hồi lại không?"
"Cô nói cái gì!" Lục Thành Tư rống giận.
Nếu là như vậy, vậy thì tính toán vừa rồi của hắn đều đổ sông đổ biển.
"Chẳng phải muốn công bằng sao? Vậy thì phải đối xử bình đẳng chứ, đúng không?" Tạ Ngôn Chiêu nháy mắt, tươi cười rạng rỡ, nhìn Thẩm Liên Chi: "Cô nói xem có đúng không, Thẩm tiểu thư?"
Thẩm Liên Chi trên mặt treo mấy hàng nước mắt, người rơi vào hầm băng, ánh mắt oán hận, không nói nên lời.
Thấy cô ta như vậy, lòng Lục Thành Tư đau như cắt. Hắn hận mình bị Tạ Ngôn Chiêu nắm được nhược điểm, lại hận Tạ Ngôn Chiêu có lý không tha người. "Cô sớm không nói ra, bây giờ mới nói, có phải là chờ đào hố cho Liên Chi hay không?"
Tạ Ngôn Chiêu khó hiểu: "Tôi đào hố gì? Chẳng phải hố đều là các người tự mình đào sao?"
"Đúng vậy, hai chữ công bằng này, chẳng phải các người kêu to nhất sao? Nếu đã công bằng, vậy thì phải công bằng đến cùng!" Quan Thắng Thắng vỗ bàn phụ họa.
"Cô! Các người!" Lục Thành Tư tức giận đến mặt nóng bừng lên, nhưng cũng không nói được lời nào phản bác lại.
*
Tính lại thành tích, thứ hạng của Thẩm Liên Chi từ hạng nhất dương, rớt xuống hạng nhất âm.
Lãnh Xu khuyên nhủ cô ta rất lâu, cô ta cũng cố gắng thử làm mình bình tĩnh một chút, nhưng đến tối vẫn không thể nhịn được.
Thẩm Liên Chi xông thẳng vào phòng Tạ Ngôn Chiêu, gần như phát điên mà chất vấn cô: "Vì sao cô lại đối xử với tôi như vậy! Rốt cuộc tôi đã chọc giận cô ở chỗ nào!"
Tạ Ngôn Chiêu đang gọi điện thoại với đồng nghiệp trong phòng, thấy có người không gõ cửa đã xông vào, mày nhíu lại. Sau khi nhấc mí mắt lên nhìn thấy là Thẩm Liên Chi, cô cúp điện thoại, dựa người vào lưng ghế.
Biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt cũng lạnh lẽo: "Tôi đã cho cô cơ hội rồi."
Cơn giận dữ đã bốc lên tận đỉnh đầu của Thẩm Liên Chi giống như đột nhiên bị người ta dùng phép đóng băng lại, cô ta nghĩ đến buổi sáng trước khi Tạ Ngôn Chiêu vạch trần Lục Thành Tư, đã lên lầu hỏi mình một vấn đề.
Chẳng lẽ đó chính là cơ hội mà cô đã cho mình?
Lúc đó quả thật mình đã nói dối, nhưng làm sao cô biết hot search là mình mua chứ? Cô lại không có bằng chứng, chẳng lẽ hoàn toàn dựa vào suy đoán sao?
Trong lòng Thẩm Liên Chi rối như tơ vò, nghe thấy Tạ Ngôn Chiêu mở miệng lần nữa, cô phát ra một tiếng cười khẽ, nụ cười mang theo vẻ khinh miệt: "Cảm giác được hạng nhất thế nào?"
Vấn đề này buổi sáng cô cũng đã hỏi qua, khi đó mình là hạng nhất dương, hiện tại biến thành hạng nhất âm, tràn đầy ý châm chọc.
Mặt Thẩm Liên Chi lúc trắng lúc xanh: "Rốt cuộc tôi đã chọc giận cô ở chỗ nào?"
Tạ Ngôn Chiêu cũng có nghi vấn này: "Vấn đề này hẳn là tôi hỏi cô mới đúng?"
Từ kỳ đầu tiên đã không ngừng có những động tác nhỏ. Cô đều đã làm ngơ, hơn nữa cũng đã cho cô ta cơ hội, là chính cô ta không quý trọng, còn hãm hại Đường Tô làm sự việc trầm trọng thêm.
"Tạ Ngôn Chiêu, ngay từ lúc bắt đầu cô không nên xuất hiện trong chương trình này, người nên tham gia chương trình là Lộ Viễn, anh ta mới là người đại diện của Đường Tô. Cô đến đây, chính là có mục đích. Tôi mặc kệ mục đích của cô là gì, cô không nên cướp đi những thứ vốn thuộc về tôi."
Khi Thẩm Liên Chi nói chuyện, đáy mắt trở nên u ám, giọng nói cũng rất thấp, như đang lầm bầm lầu bầu.
Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy cô ta nói chuyện giống như bà đồng đang niệm chú, không cẩn thận nghe thì không rõ cô ta đang nói cái gì.
Cô lướt qua những lời cô ta nói trong đầu một lần, trực giác cảm thấy lời này có ý khác, nhưng ý niệm đó chỉ dừng lại một lát. Cô nắm lấy trọng điểm của câu cuối cùng hỏi: "Của cô? Thứ gì thuộc về cô?"
"Hạng nhất của tôi! Tôi..." Hào quang nữ chính và tất cả mọi thứ của cô ta, đều bởi vì sự xuất hiện của Tạ Ngôn Chiêu mà tan thành bọt biển.
Rõ ràng trong tiểu thuyết, là Lộ Viễn và Đường Tô cùng nhau tham gia chương trình này, rõ ràng trong tiểu thuyết, Tạ Ngôn Chiêu bị Cao Phùng Hạc mê hoặc đến thất điên bát đảo, sau đó sinh lòng ghen ghét với mình, la lối khóc lóc khắp nơi làm trò cười cho thiên hạ.
Thẩm Liên Chi không biết cô lấy được cuốn tiểu thuyết này ở đâu, nhưng hiện tại cô chắc chắn đã xem qua nội dung tiểu thuyết, biết trước kết cục của mình, cho nên vào chương trình liền trả thù Cao Phùng Hạc, đồng thời vì ghen ghét mình, trong tối ngoài sáng cướp đi hết tất cả của mình.
Tạ Ngôn Chiêu không muốn nghe cô ta tiếp tục oán trời trách đất, muốn tống cổ cô ta đi: "Chẳng phải tôi đã nhắc nhở cô rồi sao? Bảo cô giữ gìn hạng nhất cho tốt. Là chính cô không có bản lĩnh giữ được, đừng trách người khác. Nếu cô không có chuyện gì khác thì có thể đi ra ngoài."
"Tạ Ngôn Chiêu, tôi sẽ không ngốc nghếch chờ bị cô khi dễ, cô nhất định sẽ vì những lời nói và hành động ngày hôm nay mà hối hận cả đời!"
Cuối cùng Thẩm Liên Chi ném xuống một câu tàn nhẫn rồi bỏ đi.
Tạ Ngôn Chiêu hừ một tiếng: Hối hận? Còn chưa biết ai mới là người phải hối hận đâu!
Người này thật là không thể hiểu được.
Sau khi Thẩm Liên Chi quay lại phòng, còn chưa thoát khỏi cảm xúc tức giận vừa rồi thì lại có một tin tức như sét đánh xuống đầu cô ta.
*
Buổi tối "Cao âm phổ hào" cuối cùng cũng có thời gian lên Weibo, cô ấy bận học cả ngày, nhìn thấy quảng trường Weibo vì mình mà trở nên tinh phong huyết vũ, cô ấy đăng nhập tài khoản, đăng một đoạn văn án ——
*Tinh phong huyết vũ : nghĩa là đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh
"Đúng vậy, tôi có hai tài khoản phụ."
Vừa đăng lên, đã có vô số cư dân mạng ăn dưa nghe tin mà đến. Trong lúc nhất thời, quảng trường càng trở nên hỗn loạn hơn.
Bình luận phía dưới bài đăng Weibo của cô ấy cũng đang tăng lên với tốc độ tên lửa, cuối cùng số liệu thậm chí còn nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua cả minh tinh hạng nhất.
【 Cái gì!! "Mộ Mộ" cũng là cô? "Hũ mật ong" cũng là cô?? 】
【 Thật là khiến tôi không thể ngờ được… 】
【 Tiểu Phổ, cô trèo tường cũng nhanh quá đó, Hạ Thừa Dục hoàn toàn không giữ được cô sao? 】
【 Tôi nói hôm đó sao mà ‘quỳ’ nhanh như vậy, thành kính như vậy, tôi còn tưởng là giả vờ, không ngờ lại là thật lòng. 】
【 Nói như vậy, tôi nhớ ra rồi, trách không được Hạ Thừa Dục và Tạ Ngôn Chiêu có CP, mà fans nhà trai lại không có động tĩnh gì. 】
【 Đều cắn CP đến chết mê chết mệt, người ta còn ước gì CP thành thật, chỉ có ai đó đang châm ngòi ly gián. 】
【 Đúng vậy, fans nhà gái không có ý kiến, fans nhà trai không có ý kiến, chỉ có một đám cư dân mạng, tự nhiên nhảy dựng lên. 】
【 Tiểu Phổ, cô trèo tường nhanh như vậy, không sợ Dục Dục nhà mấy người đau lòng sao? 】
Mặc dù "Cao âm phổ hào" đã thừa nhận hai tài khoản kia là của mình, nhưng vẫn có cư dân mạng không tin, đuổi theo hỏi:
【 Có phải bị hack tài khoản không? Tôi không tin! Cô mau chứng minh là chính cô đang dùng tài khoản này! 】
【 Có lẽ là bán tài khoản rồi, Tạ Ngôn Chiêu giàu như vậy, ném một khoản tiền lớn cho cô ta, cô ta chắc chắn sẽ đồng ý bán. 】
"Cao âm phổ hào" không để ý đến những bình luận bên dưới, sau khi online lại đăng một bài Weibo khác:
"CP là tôi muốn cắn, không được mắng Chiêu Chiêu nhà tôi, muốn mắng thì mắng tôi đây này! Còn nữa, Chiêu Chiêu nhà tôi người đẹp tâm thiện, đa tài đa nghệ, học vấn cao, cầm kỹ cao, bản lĩnh nghiệp vụ đỉnh chóp, mỗi ngày làm fan sự nghiệp của cô ấy và fan CP của cô ấy đều rất sảng khoái, mấy người không thích cô ấy mới kỳ lạ đấy!"
【 Giỏi lắm, bây giờ không thèm dùng tài khoản phụ nữa, hoàn toàn buông xuôi rồi đúng không!!! 】
【 Việc đầu tiên sau khi online là bảo vệ Tạ Ngôn Chiêu, đây là chân ái không còn nghi ngờ gì nữa. 】
【 Tôi thật sự rất nghi ngờ, nếu không phải còn muốn cắn CP, có lẽ cô ấy đã quên luôn Hạ Thừa Dục rồi. 】
【 Nhưng mà cũng bình thường thôi, "Cao âm phổ hào" vẫn luôn là fan sự nghiệp kiêm fan nhan sắc mà, với cái mặt này và thành tựu âm nhạc của Tạ Ngôn Chiêu, quả thực chính là mục tiêu của cô ấy. 】
【 Mỗi lần đều có thể vả mặt những người nghi ngờ cô ấy, hơn nữa hiệu quả còn rất mạnh, fan sự nghiệp rất yêu, tốt lắm! 】
【 Đúng vậy, fan cuồng bản lĩnh nghiệp vụ cũng rất yêu!!! 】
【 CP là chúng tôi muốn cắn, ai cũng không được mắng Tạ Ngôn Chiêu. Có thể thành đôi là tốt nhất, không thành thì đó là do Hạ Thừa Dục không có bản lĩnh. 】
Ngay từ đầu cư dân mạng bị anti-fans dẫn dắt, cảm thấy Tạ Ngôn Chiêu là trà xanh kỹ nữ cố tình trói chặt với Hạ Thừa Dục, hiện tại hướng gió hoàn toàn thay đổi, bắt đầu thảo luận Hạ Thừa Dục có xứng với Tạ Ngôn Chiêu hay không.
Thẩm Liên Chi cuối cùng cũng không nhịn được, tức giận ném điện thoại.
Điện thoại là của Lãnh Xu, cô ta rất xót, nhưng biết Thẩm Liên Chi đang nổi nóng nên không dám nói gì.
Cũng may điện thoại rất bền, cũng may chỉ bị Thẩm Liên Chi ném một chút nên không hư.
Điện thoại rơi xuống đất, chuông điện thoại đột ngột vang lên, trên màn hình hiển thị tên "Hoàng Tân Kiến".
Lãnh Xu liếc nhìn Thẩm Liên Chi, thấy cô ta không có ý định nghe điện thoại, liền tự mình nhặt lên nghe máy.
Hoàng Tân Kiến nói mình mua được hai tấm ảnh chụp Tạ Ngôn Chiêu từ paparazzi, bảo các cô xem có dùng được không.
Lãnh Xu nhấp mở ra xem qua, sau đó đưa cho Thẩm Liên Chi xem.
Thẩm Liên Chi đang tức giận, muốn bảo Hoàng Tân Kiến đừng làm phiền mình, nhưng ánh mắt vừa lướt nhanh qua ảnh chụp, đã lập tức bị thu hút.
Bức ảnh thứ nhất, là Tạ Ngôn Chiêu và Tần Y ngồi ở một quán cà phê. Bức ảnh thứ hai, là bọn họ đang ăn cơm ở một nhà hàng Tây.
Trước đây Thẩm Liên Chi đã nghi ngờ Tạ Ngôn Chiêu và Tần Y cấu kết, hiện tại cuối cùng cũng có được bằng chứng.
"Bây giờ đăng sao? Đăng thì để tôi đi sắp xếp." Hoàng Tân Kiến nói trong điện thoại.
"Không vội." Thẩm Liên Chi đáp: "Lần này tôi phải suy nghĩ kỹ."
Phải tìm một cơ hội thích hợp, tốt nhất là kỳ sau, khi cư dân mạng cắn CP Tạ Ngôn Chiêu và Hạ Thừa Dục đến không thể khống chế được, cho bọn họ một đòn trí mạng.
Phải biết rằng fan CP rất điên cuồng, lúc trước cắn đường vui vẻ bao nhiêu, khi CP bị hủy đi sẽ hận bấy nhiêu, phản ứng đối với Tạ Ngôn Chiêu cũng sẽ càng thêm hung hãn dữ dội. Nhưng hiện tại quan hệ của hai người họ còn xa mới đạt đến mức đó, cô ta phải đổ thêm dầu vào lửa một chút.
*
Trong một căn phòng ở tầng một gần với cửa chính, Ngô Hãn dùng điện thoại gõ chữ hỏi Hạ Tàng Phong: "Đại fan của cậu trèo tường, cậu cảm thấy thế nào?"
Hạ Tàng Phong gõ trả lời hắn ta sáu chữ: "Khá tốt, rất có mắt nhìn."
Đương nhiên là có mắt nhìn, lúc trước Ngô Hãn cũng nhìn trúng cô, muốn ký hợp đồng đưa cô về làm nghệ sĩ, ai ngờ chí hướng của người ta thật sự không có ở đây. Nhưng người đại diện nghĩ như vậy là một chuyện, nghệ sĩ nhà mình cũng nghĩ như vậy thì liền có vấn đề.
"Cậu điệu thấp một chút, đừng để ý đến Tạ Ngôn Chiêu quá, ít nhất là đừng để em trai cậu nhìn ra. Cái tài khoản đó rốt cuộc cũng không phải của cậu, fans trên danh nghĩa cũng là fans của em trai cậu, nói không chừng ngày nào đó cậu ta sẽ lên tài khoản, vạch rõ quan hệ với Tạ Ngôn Chiêu."
Hạ Tàng Phong nghĩ nghĩ, trả lời: "Không sao cả, cô ấy phân biệt rõ hai người bọn tôi."
"Cô ấy phân biệt rõ nhưng cư dân mạng không phân biệt rõ. Cậu muốn để cô ấy bị cư dân mạng chế giễu thêm một lần nữa sao? Nếu Hạ Thừa Dục dùng tài khoản chính thức bày tỏ thái độ, cậu thật sự có thể hoàn toàn không để ý hậu quả mà Tạ Ngôn Chiêu gặp phải sao?"
Hạ Tàng Phong nghiêm túc suy nghĩ, lần này không gõ chữ nữa mà dùng giọng nói của chính mình: "Vậy vừa đúng lúc, tôi làm cái bóng cũng đủ rồi, tôi sẽ ra mặt làm rõ."
Ngay khoảnh khắc giọng nói của anh vang lên trong phòng, Ngô Hãn hoảng hốt nhìn về phía camera, tuy rằng ống kính đã bị quần áo bọc kín, nhưng âm thanh chắc chắn đã bị thu vào.
Một câu không đầu không đuôi, tuy rằng cư dân mạng nghe không hiểu gì, nhưng bên phía Hạ Thừa Dục chắc chắn sẽ hiểu.
"Cậu nghĩ kỹ rồi chứ?" Ngô Hãn nhỏ giọng hỏi.
Hạ Tàng Phong gật gật đầu: "Ừ, nghĩ kỹ rồi."
*
Bị chuyện Lục Thành Tư trộm khoai lang đỏ trì hoãn, việc bố trí hội trường âm nhạc bị hoãn lại một ngày.
Đến ngày thứ ba, "Đêm nhạc thôn quê" này cuối cùng cũng được tổ chức.
Tần Y còn gọi cả "ngoại viện" tới, có Ôn Nam Trúc và mấy ca sĩ khác.
Nhìn thấy Ôn Nam Trúc, Quan Thắng Thắng vui vẻ chạy tới chào hỏi: "Ôn lão sư, đã lâu không gặp."
Thật ra cô ta mới tham gia lớp học phụ đạo của hắn, cũng chỉ mới hơn một tuần không gặp mà thôi. Nhưng đối với thầy giáo, tóm lại là phải nhiệt tình một chút, để hắn cảm thấy mình có để trong lòng.
"Gần đây có học tập không?" Ôn Nam Trúc hỏi.
"Gần đây... Gần đây bận quá, không có thời gian." Quan Thắng Thắng mếu máo.
Thầm nghĩ, hắn thật đúng là giống hệt giáo viên, vừa gặp đã hỏi bài, sớm biết vậy đã không cùng hắn chào hỏi.
"Lần sau đi nhớ bù lại nhé, không được lơ là."
"Biết rồi ạ."
Quan Thắng Thắng thật sự sợ hắn, nói vài câu đã chạy mất.
Tạ Ngôn Chiêu đã đến trường học, đang thử hiệu ứng loa.
Ôn Nam Trúc biết chơi đàn dương cầm, cho nên khi nhận được lời mời của Tần Y, hắn vui vẻ đồng ý, còn đăng ký hai tiết mục, trong đó có một bản 《 Ánh dương chiếu rọi tháp Kohl 》, hy vọng có thể cùng Tạ Ngôn Chiêu hợp tấu với đàn violin.
Dương cầm là nhạc cụ hòa thanh với toàn bộ âm vực, hợp tấu với violin không có vấn đề gì, nên Tạ Ngôn Chiêu không từ chối.
Sau khi Ôn Nam Trúc tìm được Tạ Ngôn Chiêu ở trường học, bọn họ cùng nhau tập hai lần.
Hạ Tàng Phong cầm đàn ghi-ta ở dưới giương mắt nhìn lên, anh cũng muốn hợp tấu, nhưng đàn ghi-ta anh lấy là ghi-ta dân gian, Tạ Ngôn Chiêu nói với anh, hai loại nhạc cụ này không hợp, phải chọn ca khúc thật kỹ lưỡng. Nhưng hiện tại bọn họ không có thời gian, không tìm được ca khúc nào có thể dung hòa hoàn mỹ cả hai loại nhạc cụ.
*
Các giáo viên đến từng nhà thông báo cho học sinh đến nghe buổi hòa nhạc, ghế dài trong phòng học đều được chuyển ra sân thể dục, học sinh mặc đồng phục, rất có kỷ luật tìm chỗ ngồi xuống.
Tạ Ngôn Chiêu biểu diễn một bản độc tấu mở màn buổi hòa nhạc đơn sơ này, mọi người ngồi phía dưới lẳng lặng xem cô.
Tạ Ngôn Chiêu đứng yên ở phía trước kéo đàn violin, hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, gió nhẹ thổi tung mái tóc mai trên thái dương của cô. Không có trang phục lộng lẫy, không có sân khấu và ánh đèn long trọng, cũng không có nhạc công và chỉ huy chuyên nghiệp, cô chỉ cần đứng ở đó, nhưng dường như còn mê người hơn cả lần cô biểu diễn ở nhà hát lớn.
Một khúc nhạc kết thúc, lũ trẻ phía dưới ra sức vỗ tay, cổ vũ rất nhiệt tình, đặc biệt nể mặt. Tạ Ngôn Chiêu đã quen với những sân khấu lớn, lần đầu tiên có chút ngượng ngùng.
Cô mím môi cười, đôi mắt cong cong, hàng mi dài đen nhánh khẽ rung động, ánh mặt trời chiếu lên người cô, như phủ một lớp lụa vàng, khóe mắt đuôi mày đều sinh động tươi đẹp.
Hạ Tàng Phong nhìn mặt mày cô, trái tim không thể kiềm chế mà tăng tốc nhảy lên, đại não lại vô cùng tĩnh lặng, tiếng vỗ tay, âm thanh cổ vũ, anh hoàn toàn không nghe thấy, bên tai không có một chút tạp âm nào, chỉ có thể nhìn thấy cô đang đứng cười giữa đám người.
Nhưng rất nhanh tâm anh lại bình lặng như nước, bởi vì tiếp theo là tiết mục hòa tấu của cô và Ôn Nam Trúc.
Lúc tập luyện Nghiêm Mặc cũng có mặt, hiện tại cậu nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Hạ Tàng Phong ở bên cạnh, tưởng là vì chuyện hợp tấu thất bại.
Cậu an ủi anh: "Hạ lão sư, anh đừng buồn, nếu anh thật sự muốn thử hiệu quả hòa tấu, em sẽ phối hợp với anh. Dù sao kỳ sau em vẫn còn ở trong chương trình, buổi tối chúng ta có thể cùng nhau luyện tập."
Đối mặt với ý tốt của Nghiêm Mặc, Hạ Tàng Phong không biết nên giải thích với cậu như thế nào.
Ngô Hãn ở bên cạnh cười: "Tiểu Nghiêm, cậu đừng để ý cậu ấy, cậu ấy chính là nghĩ gì muốn nấy, cậu có thời gian thì vẫn nên luyện đàn violin đi."
Nghiêm Mặc: "À... Vậy được."
Bản《 Ánh dương chiếu rọi tháp Kohl 》kết thúc, Tạ Ngôn Chiêu xuống dưới nghỉ ngơi, Hạ Tàng Phong đi lên đàn ghi-ta. Những người biểu diễn ngồi ở một chỗ thống nhất, vị trí của Tạ Ngôn Chiêu và Nghiêm Mặc ở cạnh nhau. Nghiêm Mặc nhìn Hạ Tàng Phong ôm đàn ghi-ta lên sân khấu, cậu đột nhiên hỏi Tạ Ngôn Chiêu: "Đàn chị, có phải chị không biết chơi đàn ghi-ta không?"
"Ừ, không biết." Tạ Ngôn Chiêu nói.
Nghiêm Mặc tò mò: "Chị biết chơi nhiều nhạc cụ như vậy, vì sao lại không học chơi đàn ghi-ta?"
Nghiêm Mặc tự cho rằng, là cô không có nhu cầu này, bởi vì trong ban nhạc cơ bản sẽ không dùng đàn ghi-ta, mà nhạc cụ Tạ Ngôn Chiêu am hiểu đều liên quan đến hòa âm, nên không cần thiết phải học nó.
Nhưng cậu nghe thấy Tạ Ngôn Chiêu trả lời hai chữ: "Không thích."
"Không thích âm thanh của đàn ghi-ta?"
"Không phải, là không thích đàn ghi-ta, cảm thấy dây đàn quá cứng."
"Nhưng dây đàn tỳ bà cũng rất cứng."
"Nhưng mà đàn tỳ bà đẹp."
Nghiêm Mặc: "......"
Khi buổi hòa nhạc kết thúc đã gần tối, sau khi tan cuộc, Trần Tĩnh Hảo mời mọi người lên núi ngắm hoa.
Là cái sườn núi mọc đầy cây thắt bím mà cô ấy từng dẫn Tạ Ngôn Chiêu đi qua.
Lúc này hoàng hôn sắp buông xuống, mặt trời lặn như vàng tan chảy, hoa mộng nở rộ một mảng lớn, vàng tươi, hương hoa theo gió tràn ngập khắp đỉnh núi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.