"Chắc chắn là cô ta cố ý! Muốn trả thù tôi! Nhưng cô ta diễn cứ như thật, đến Ôn Nam Trúc còn cảm thấy cô ta không cẩn thận, còn giúp cô ta nói chuyện. Ôn Nam Trúc cũng quá bất công đi! Rõ ràng anh ta dẫn dắt tôi lâu hơn, Chiêu Chiêu cô nói xem, sao anh ta lại như vậy chứ!"
Quan Thắng Thắng nói đến cuối câu thì cảm xúc kích động hẳn lên, chỗ xương quai xanh bị tấm thép đè vào cũng không khỏi bắt đầu đau nhức. Cô ta dùng ngón tay ấn vào đó, vẻ mặt đau khổ.
Tạ Ngôn Chiêu vẫn còn đang suy nghĩ lời cô ta nói, tự hỏi Thẩm Liên Chi có phải cố ý hay không, đột nhiên thấy vẻ mặt cô ta thay đổi, lo lắng hỏi: "Đau lắm sao? Có muốn gọi bác sĩ đến giúp giảm đau không?"
Âu Dương Lam trả lời cô: "Hôm nay đã dùng thuốc chống viêm rồi, không sao đâu, cô bảo em ấy nói ít lại là được."
"Vậy cô đừng nói chuyện nữa." Tạ Ngôn Chiêu dặn dò Quan Thắng Thắng.
"Tôi còn muốn nói một câu, không không được." Hơi thở Quan Thắng Thắng yếu ớt, như đang trăn trối di ngôn cuối cùng, khóe mắt còn ứa ra một giọt nước mắt.
"Chiêu Chiêu, tôi thực sự xin lỗi cô. Kỳ đầu tiên chúng ta tham gia 《 Hoa Lộ 》, cái váy xanh xấu muốn chết đó, là tôi bảo lão sư tạo hình đưa cho cô mặc."
Tạ Ngôn Chiêu nghe xong mặt không đổi sắc: "Bây giờ nói những chuyện này làm gì?"
"Phải nói chứ, còn một chuyện nữa, tôi chưa nói với cô. Trước khi chương trình bắt đầu quay, tôi bảo paparazzi đi chụp lén ảnh cô. Nhưng tôi không có tung ra đâu, tôi chỉ tự mình lén xem thôi. Sau này trên mạng lan truyền video cô và Đường Tô đi dạo phố, không phải tôi tung ra đâu, tôi không có lừa cô."
Thấy Tạ Ngôn Chiêu chỉ nhìn mình, không nói một lời nào, trong lòng Quan Thắng Thắng bất an, cẩn thận hỏi: "Chiêu Chiêu, cô giận tôi sao?"
Tạ Ngôn Chiêu hỏi: "Trước tiên cô nói cho tôi biết, tại sao cô lại đột nhiên nói với tôi những chuyện này?"
Quan Thắng Thắng tự tin đến mức không cần thiết: "Tôi chỉ cảm thấy, là bởi vì tôi có chuyện giấu cô, cho nên tôi mới gặp phải đại nạn này, đây là báo ứng. Nhưng thật ra tôi đã muốn nói với cô từ sớm rồi, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp, sợ cô biết rồi sẽ không để ý đến tôi nữa."
Tạ Ngôn Chiêu: "Bây giờ không sợ sao?"
"Sợ chứ!" Quan Thắng Thắng duỗi tay nắm lấy ngón tay Tạ Ngôn Chiêu, lắc lắc, "Tôi đã biết hối cải để làm một con người mới rồi, cô tha thứ cho tôi đi, Chiêu Chiêu."
Bẹp miệng, vẻ mặt đáng thương vô cùng.
Tạ Ngôn Chiêu hơi nghiêng đầu, ra vẻ do dự.
Quan Thắng Thắng khẩn trương đến mức không dám thở mạnh, vốn định ỷ vào việc mình đang "trọng thương", bán cái thảm, khơi gợi lòng thương, kết quả vừa nhìn thấy cô, những kỹ xảo diễn xuất học được trước kia liền quên sạch.
Hai mắt cô ta đẫm lệ nhìn về phía Âu Dương Lam, muốn nhờ cô ấy giúp mình nói chuyện.
Âu Dương Lam sớm đã nhìn ra Tạ Ngôn Chiêu đang trêu chọc cô ta, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô ta, vạch trần nói: "Tạ lão sư đang trêu em đấy."
Quan Thắng Thắng không tin, nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy trong mắt Tạ Ngôn Chiêu như có ý cười, biết Âu Dương Lam nói đúng. "Chiêu Chiêu, cô không trách tôi sao! Cô tốt quá!"
Cô nàng nghĩ, Chiêu Chiêu quả nhiên rất dễ mềm lòng!
Tạ Ngôn Chiêu nói: "Được rồi, cô nghỉ ngơi thêm đi, tô phải về đây."
"Đừng, ngồi thêm một lát nữa đi, lát nữa mấy người Thẩm Liên Chi muốn đến." Quan Thắng Thắng giữ cô lại.
Tạ Ngôn Chiêu nghi hoặc: "Thẩm Liên Chi? Cô ta đến bệnh viện sao?"
Quan Thắng Thắng bực bội: "Ừ, ngày nào cô ta cũng đến. Phiền chết đi được, ngày nào cũng đến làm tôi khó chịu, cô nói xem vết thương của tôi làm sao mà lành được."
"Cô ta đến làm gì?"
"Còn có thể làm gì nữa, giả vờ đáng thương rồi làm người tốt ấy mà."
"Vậy cô nói 'mấy người', nghĩa là ngoài Thẩm Liên Chi ra, còn có ai đến nữa sao?"
Quan Thắng Thắng nói: "Ôn Nam Trúc, anh ta thỉnh thoảng sẽ đến cùng Thẩm Liên Chi, hôm nay thì không chắc."
Hôm nay Ôn Nam Trúc không đến, chỉ có Thẩm Liên Chi và người đại diện của cô ta. Thẩm Liên Chi đến rất đúng giờ, mỗi ngày cứ như đi làm theo ca vậy.
Cô ta nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu cũng ở trong phòng bệnh, trên mặt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng không lâu sau liền trấn tĩnh lại.
Thẩm Liên Chi nấu canh gà cho Quan Thắng Thắng, đựng trong cặp lồng, đặt lên tủ đầu giường, ngay sau đó là một tràng tự trách và xin lỗi.
Tạ Ngôn Chiêu đứng bên cạnh nhìn, thấy vẻ mặt cô ta chân thành, cảm xúc dạt dào.
Nếu không phải diễn, thì chỉ có thể giải thích rằng Ôn Nam Trúc thật sự rất biết cách dạy, kỹ năng diễn xuất của Thẩm Liên Chi tiến bộ không ngừng.
Thẩm Liên Chi vừa đi, Quan Thắng Thắng liền gọi Âu Dương Lam mang bát canh gà kia đi.
"Ngày nào cô ta cũng đến làm cái trò này, nhìn phát bực cả mình. Bảo cô ta đừng đến, cô ta càng không nghe. Tôi nghi là cô ta cố ý, chính là không muốn để cho tôi thoải mái thôi." Quan Thắng Thắng chán nản nói.
"Vậy lần sau Ôn Nam Trúc cùng cô ta đến, cô nói chuyện với Ôn Nam Trúc thử xem, bảo anh ta khuyên một chút." Tạ Ngôn Chiêu nói: "Thầy nói, chắc là sẽ có tác dụng."
"Xí! Ôn Nam Trúc bây giờ chỉ nghe cô ta."
Quan Thắng Thắng "tặc" một tiếng: "Ảnh đế này tuy rằng kỹ thuật diễn không chê vào đâu được, nhưng mà quá dễ bị người khác mê hoặc. Đụng đến chuyện diễn xuất thì có thể phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng cứ đụng đến Thẩm Liên Chi là đầu óc anh ta như bị úng nước ấy, Thẩm Liên Chi nói gì anh ta cũng tin."
"Rất bình thường." Âu Dương Lam vừa đổ canh gà xong trở về nói: "Em nghĩ xem, một cô gái tuổi xuân xinh đẹp, ngọt ngào đáng yêu mỗi ngày quan tâm chăm sóc anh ta từng chút một, lại còn rất nghiêm túc nghe anh ta giảng bài, học hành có thành tích, ai mà chẳng động lòng, mềm lòng, rồi tin tưởng cô ta chứ."
Quan Thắng Thắng: "Thế em thì sao! Em không phải học viên của anh ta à? Anh ta còn không vì em chủ trì công đạo đâu!"
"Người ta xin lỗi, trả tiền thuốc men, bồi thường, lại còn ngày nào cũng đến bệnh viện thăm em. Em nói xem, Ôn Nam Trúc còn có thể chủ trì công đạo thế nào nữa?" Âu Dương Lam khuyên cô: "Bây giờ sự việc đã như vậy rồi, em nghĩ thoáng một chút. Dù sao cũng sắp xuất viện rồi, nhanh thôi em sẽ không cần phải nhìn thấy cô ta nữa."
Nói cũng đúng, ngày mai mình sẽ không cần nhìn thấy cô ta nữa. Quan Thắng Thắng nghĩ như vậy, tâm trạng tốt hơn một chút.
*Liệt nữ sợ triền lang”: ý chỉ dù cô gái có cương quyết đến đâu thì cũng sợ đàn ông lì lợm đeo bám.
*
Khi Tạ Ngôn Chiêu rời đi, Âu Dương Lam tiễn cô ra cổng bệnh viện.
Tạ Ngôn Chiêu lúc này hỏi cô ấy: "Cô cảm thấy, Thẩm Liên Chi có phải cố ý không?"
Âu Dương Lam tỉnh táo hơn Quan Thắng Thắng nhiều, Quan Thắng Thắng phán đoán vấn đề có thể sẽ mang theo cảm xúc cá nhân, nhưng Âu Dương Lam thì không, Tạ Ngôn Chiêu muốn nghe xem ý kiến của cô ta.
Âu Dương Lam cúi đầu suy nghĩ một lát, trầm giọng nói: "Nếu cô hỏi tôi, thì tôi cũng nói thẳng. Tôi không cảm thấy cô ta vô tình đâu, diễn viên đóng cảnh tát mặt, nếu xảy ra sai sót chỉ lo lực đánh bị nhẹ, chưa bao giờ có tình huống sẽ tát quá mạnh cả. Hơn nữa Thắng Thắng em ấy vẫn luôn băng bó chỗ xương quai xanh, có thể thấy là đang bị thương, lại còn có Ôn Nam Trúc ở bên cạnh chỉ đạo, cô ta đáng lẽ phải cẩn thận hơn mới đúng."
"Nhưng mà tôi chỉ nói với cô như vậy thôi, nói cho cùng, tất cả cũng chỉ là suy đoán của tôi."
Tạ Ngôn Chiêu như đang suy tư gì đó gật gật đầu: "Cái bát canh gà kia xử lý thế nào rồi?"
"Gần cổng lớn khu nằm viện có mấy con mèo hoang hay lui tới, Thắng Thắng bảo tôi đổ cho mèo hoang."
"Không bị người khác nhìn thấy chứ? Nhỡ bị chụp được thì rất phiền phức."
"Chắc là không đâu, đó là cổng nhỏ, tôi nhìn rồi, xung quanh chỉ có bệnh nhân và người nhà thôi."
"Cô xem rồi là tốt, vậy tôi đi đây. Cô ấy có chuyện gì thì báo cho tôi một tiếng."
"Được."
Nhìn bóng dáng Tạ Ngôn Chiêu đi xa, Âu Dương Lam cảm thán, người nhìn có tính tình tệ nhất, hóa ra lại là người dễ sống chung nhất. Hai chuyện mà Quan Thắng Thắng gây ra kia, cô chẳng có chút phản ứng gì. Nhưng mà cô nàng tiểu thư đanh đá kia có thể kết thành bạn tốt, nhất định là vì mặt dày lì lợm bám riết.
Xem ra "liệt nữ sợ triền lang" là có căn cứ.
*
Quan Thắng Thắng không thể xuất viện đúng hạn được, bởi vì trước ngày xuất viện đã xảy ra một sự kiện, một sự kiện mà Tạ Ngôn Chiêu đã lường trước được là khá tệ.
Âu Dương Lam đổ canh gà cho mèo hoang đã bị chụp lại, cùng ngày leo lên vị trí đầu tiên trên bảng hot search. Dù Quan Thắng Thắng nằm viện là vì Thẩm Liên Chi, nhưng hiện tại cư dân mạng đều đứng về phía Thẩm Liên Chi.
【 Đều đã xin lỗi rồi, hơn nữa còn từ bỏ phần lớn công việc, ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc cô ta, nấu canh gà cho cô ta, còn muốn làm thế nào nữa mới được? 】
【 Lúc xem chương trình, còn cảm thấy Quan Thắng Thắng có vẻ đã tốt hơn rồi, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy! 】
【 Thẩm Liên Chi chắc chắn không thể ngờ được, mình cực khổ nấu canh gà, người ta một giọt cũng không thèm nếm. 】
【 Quan Thắng Thắng đúng là tự tìm đường chết, chịu hết nổi rồi, nếu là tôi thì tôi đã hất cả bát canh gà vào mặt cô ta. 】
【 Không cần lãng phí đồ ăn, cô ta không ăn thì tôi ăn, Chi Chi đổ vào miệng tôi là được. 】
Quan Thắng Thắng nhìn bình luận trên Weibo, tức giận đến mất ngủ cả đêm. Nghỉ ngơi không tốt, miệng vết thương bị viêm cấp tính, lại phải truyền thêm một ngày nước nữa mới có thể xuất viện.
Tạ Ngôn Chiêu biết được tin tức từ Âu Dương Lam, tìm luật sư hỗ trợ điều tra xem phía sau những tài khoản dẫn dắt dư luận kia là công ty nào, và có quan hệ gì với Thẩm Liên Chi hay không.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô đã đưa ra một quyết định. Cô muốn hẹn Ôn Nam Trúc ra gặp mặt, nhờ hắn nói bóng gió một chút về động thái tiếp theo của Thẩm Liên Chi.
Tạ Ngôn Chiêu gọi điện thoại cho hắn, nói mình có hai vé xem kịch, hẹn hắn đến nhà hát cùng xem.
Cũng coi như là gãi đúng chỗ ngứa, cho nên Ôn Nam Trúc đồng ý.
Tạ Ngôn Chiêu đến nhà hát trước nửa tiếng, ngồi ở lô ghế, khi vở kịch sắp bắt đầu, Ôn Nam Trúc thong thả đến muộn, bên cạnh còn đi theo một người là Thẩm Liên Chi.
Không ngờ hắn lại mang Thẩm Liên Chi đến, Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy hai người song song đi vào lô ghế, trong lòng thở dài một hơi thật mạnh.
Còn định nhờ hắn giúp đỡ, nhưng người ta bây giờ đã lao vào vòng tay dịu dàng rồi.
Khi hệ thống đưa cho Tạ Ngôn Chiêu cuốn tiểu thuyết kia, nội dung trong đó không hoàn chỉnh, nó sẽ từ từ tăng lên theo thời gian. Cho nên Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy cốt truyện, cũng mới chỉ phát triển được một nửa. Nhưng mà lúc đó, Ôn Nam Trúc đã thích Thẩm Liên Chi.
Tất cả tâm cơ của Thẩm Liên Chi, Ôn Nam Trúc đều không nhìn ra, vẫn luôn ngu ngốc bị cô ta dắt mũi. Nhưng mà hệ thống nói với Tạ Ngôn Chiêu, cuối cùng Ôn Nam Trúc có thể ôm được mỹ nhân về, cũng là vì sự ngu ngốc này của hắn.
Mỹ nhân tâm cơ phối hợp ảnh đế ngây thơ dịu dàng, thiết lập nhân vật có sự tương phản đáng yêu mới dễ "cắn".
Từ góc độ người đọc mà nói, đương nhiên là dễ "cắn", nhưng mà làm một NPC bị xuyên vào trong sách, Tạ Ngôn Chiêu chỉ có thể nói một câu, cắn cái quỷ, hai tên bệnh tâm thần!
"Tôi có phải đến muộn rồi không, trên đường hơi kẹt xe, thực xin lỗi cô Ngôn Chiêu." Ôn Nam Trúc tiến lên trước xin lỗi.
Tạ Ngôn Chiêu ngoài cười nhưng trong không cười: "Không sao đâu, kịch còn chưa bắt đầu."
Thẩm Liên Chi liếc nhìn Tạ Ngôn Chiêu một cái, sợ hãi nói: "Ôn lão sư nói với tôi, buổi tối cô hẹn anh ấy đi xem kịch. Tôi cũng rất có hứng thú, nên năn nỉ anh ấy đưa tôi đi cùng. Ngôn Chiêu, cô sẽ không để ý chứ?"
"Tôi chỉ mua hai vé." Tạ Ngôn Chiêu hỏi: "Cô vào bằng cách nào?"
"Là tôi, tôi nhờ bạn mua được một vé." Ôn Nam Trúc nói: "Hôm nay cô ấy đến chỗ tôi học, tôi cảm thấy có thể mang cô ấy đến xem. Dáng người, ánh mắt, cử chỉ, lời thoại của diễn viên kịch, đều là những điều mà diễn viên chúng tôi có thể học hỏi."
"Gần đây anh không có công việc gì sao?" Tạ Ngôn Chiêu hỏi.
Sao cứ luôn dạy học cho cô ta, bản thân hắn không có lịch trình gì sao?
"Gần đây những kịch bản gửi đến tay tôi, đều không có cái nào hay cả." Ôn Nam Trúc vô cùng coi trọng chất lượng kịch bản, nếu chất lượng không đạt, hắn thà cứ để lịch trống, sau đó tận dụng khoảng thời gian này để trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực bản thân.
Làm diễn viên, hắn quả thật vẫn luôn không quên ước nguyện ban đầu và bản tâm, xứng với bốn chữ "Đức nghệ song hinh".
Đáng tiếc, cứ đụng đến nữ chính là đầu óc lại bỏ nhà ra đi.
Xem hắn và Thẩm Liên Chi trong chương trình vẫn luôn không tương tác nhiều, sau chương trình cơ bản cũng không qua lại, Tạ Ngôn Chiêu còn tưởng rằng lần này cốt truyện sẽ phát triển theo một hướng khác so với trong tiểu thuyết.
Không ngờ chỉ ăn Tết ngắn ngủi chưa đầy hai tháng, cốt truyện đã lấy tốc độ tên lửa quay trở lại quỹ đạo ban đầu.
Tạ Ngôn Chiêu không thể không từ bỏ con đường nhờ Ôn Nam Trúc giúp đỡ, cả buổi tối không nói thêm một lời nào. Hai người kia thì không coi ai ra gì mà bàn luận về màn biểu diễn trên sân khấu.
Sau khi biểu diễn kết thúc, Thẩm Liên Chi trở về chung cư, lấy cuốn tiểu thuyết trong ngăn kéo ra, nhẹ nhàng vu.ốt ve dưới ánh đèn, trong mắt tỏa ra ánh sáng hưng phấn.
Giai đoạn trước đắc thế thì sao chứ, không còn tiểu thuyết, ai sẽ coi cô ta ra gì!
Những người đàn ông vốn nên thần phục cô ta, cô ta sẽ từng bước từng bước thu phục lại. Còn những nhân vật phụ kia, bọn họ nên trở về vị trí ban đầu của mình đi!
Mà vị trí của Tạ Ngôn Chiêu, nhất định là bị toàn mạng phỉ nhổ, bị "khui" đời tư, bị bạo lực mạng đến mức không dám ra khỏi cửa!
*
Bởi vì nghỉ Tết, 《 Hoa Lộ 》 ngừng phát sóng hai tháng, hiện tại cuối cùng cũng nghênh đón kỳ phát sóng trực tiếp thứ 6.
Địa điểm quay lần này là ở công viên giải trí lớn nhất cả nước, địa điểm dừng chân là khách sạn chủ đề trong công viên, đồ ăn thống nhất do khách sạn cung cấp, có thể nói là kỳ có điều kiện tốt nhất.
Quan Thắng Thắng ở nhà dưỡng bệnh xem phát sóng trực tiếp, không nhịn được phun tào: "Không có tôi thì điều kiện lại tốt như vậy, là nhằm vào tôi đúng không?"
Âu Dương Lam chỉ có một nghệ sĩ là cô ta, Quan Thắng Thắng không có công việc, Âu Dương Lam cũng không có công việc, may mà ông bố làm lãnh đạo kia của cô ta hào phóng, cho cô ấy một khoản tiền lương.
Trong khoảng thời gian này Âu Dương Lam ở lại nhà cô ta, nhắc nhở cô ta uống thuốc đúng giờ: "Đừng xem nữa, kẻo tâm trạng lại không tốt, uống thuốc trước đi."
"Em phải xem, nếu không Thẩm Liên Chi bắt nạt Chiêu Chiêu, em lại không biết."
"Em biết rồi thì có thể làm gì được, bản thân em còn thành cái dạng này."
Âu Dương Lam dội cho cô ta một gáo nước lạnh.
Quan Thắng Thắng: Tức quá đi!! A!!!
*
Khách mời sắp xếp hành lý xong, tập trung ở phòng nghỉ tại lầu 3 của khách sạn.
Sau khi Quan Thắng Thắng tạm thời rời đi, có một vị khách mời mới bổ sung vào vị trí của cô ta.
Là một nam khách mời, tên là Ngu Chu, không phải nghệ sĩ trong giới giải trí, ban đầu là vận động viên bơi lội quốc gia, hiện tại chuẩn bị giải nghệ tiến quân vào giới giải trí.
Hắn ta lớn lên rất được, kiểu soái ca truyền thống mạnh mẽ, lông mày kiếm, mắt sáng, dáng người cũng đẹp, giống như những vận động viên bơi lội khác, cơ bắp cuồn cuộn, dáng chuẩn tam giác ngược.
Khi còn là vận động viên, hắn ta từng nổi tiếng vì ngoại hình, nhưng thực lực không phải là tốt nhất, trong đội chỉ ở mức trung bình, bởi vậy muốn thừa dịp còn trẻ, giải nghệ sớm một chút, chuyên tâm làm nghệ sĩ.
Người đại diện của hắn là Lữ Thao đã thành công đưa không ít vận động viên vào giới giải trí, hắn ta sẽ đưa ra con đường thích hợp cho mỗi vận động viên, nếu diễn xuất không tốt thì đi tham gia chương trình tạp kỹ, có chút nhan sắc thì phát triển theo con đường diễn viên.
Ngu Chu có nhan sắc đạt chuẩn, có thể làm diễn viên, nhưng dù sao cũng không phải chuyên nghiệp, kỹ thuật diễn xuất ngây ngô, trước tiên có thể tham gia chương trình tạp kỹ để khán giả nhớ mặt, tích lũy duyên người qua đường.
《 Hoa Lộ 》 có nhiệt độ rất cao, vừa đúng lúc Quan Thắng Thắng rời đi ngoài ý muốn, hắn ta bổ sung vào chỗ trống này. Lữ Thao cảm thấy, số Ngu Chu nên nổi.
Sau khi Quan Thắng Thắng và Âu Dương Lam rời đi, liếc mắt nhìn lại các khách mời, cũng chỉ còn lại ba người phụ nữ là Thẩm Liên Chi, Lãnh Xu, Tạ Ngôn Chiêu.
Lãnh Xu là người đại diện của mình, không có cảm giác tồn tại, chỉ có Tạ Ngôn Chiêu là trở ngại của mình. Nếu cô ta bị tổ tiết mục đá ra ngoài, thì mình sẽ là "Chúng tinh phủng nguyệt", sau này sẽ ngày càng thuận lợi, Thẩm Liên Chi nghĩ.
*Chúng tinh phủng nguyệt: Trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ
*
Giới thiệu thân phận khách mời mới, Tần Y tuyên bố chủ đề kỳ này: Muốn ở nơi vui vẻ nhất, phải học được cách hòa giải.
Phân đoạn đầu tiên, học cách hòa giải với đối thủ cạnh tranh.
Năm cái tên của người đại diện được đặt trong thùng giấy, để năm nghệ sĩ ngẫu nhiên rút ra. Rút trúng ai, liền cùng người đại diện đó hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.
Thẩm Liên Chi là người đầu tiên lên rút, mở tờ giấy ra nhìn, bên trong viết tên Tạ Ngôn Chiêu.
Đây chẳng phải oan gia ngõ hẹp sao? Duy chỉ có người này, cô ta nửa điểm cũng không thể hòa giải được.
Đang lúc cô ta tính toán lát nữa nên biểu hiện như thế nào thì một bàn tay vươn tới, trực tiếp rút tờ giấy ra, nhét ngược lại một tờ giấy vào tay cô ta.
Ngay sau đó nghe thấy giọng của Hạ Thừa Dục: "Đổi một chút."
Thẩm Liên Chi nhìn thấy tờ giấy được đổi lại, trên đó viết tên Nhạc Khang, cô ta hơi suy nghĩ một chút, không khỏi cười rộ lên.
Vốn dĩ cô ta còn đang không biết phải làm thế nào để đẩy mạnh quan hệ CP giữa Hạ Thừa Dục và Tạ Ngôn Chiêu, không ngờ chính hắn ta lại chủ động ra tay.
Sự tình phát triển dường như quá mức thuận lợi.
Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp thấy được động tác tiến sát Thẩm Liên Chi của Hạ Thừa Dục, bắt đầu bàn tán:
【 Vừa nãy Hạ Thừa Dục có phải đã dính sát vào Thẩm Liên Chi không? 】
【 Tôi cũng thấy rồi, cái tên này sao lại thế! Anh có CP rồi đó! Không thể ghép CP loạn! 】
【 Mấy người tự mình "cắn" loạn, làm gì trách Hạ Thừa Dục, nói không chừng người ta căn bản không thích Tạ Ngôn Chiêu đâu. Vẫn là ngọt muội tốt, ngọt muội vô địch trăm phần trăm! 】
【 Tôi cũng thích "ngọt muội" với "khốc ca" kết hợp! "Cắn" miếng nào ra miếng đó! 】
*Khốc: phiên âm tiếng Anh "cool".
【 Cái gì tôi cũng "cắn" cho giàu dinh dưỡng. 】
Khu bình luận mở ra một hố "cắn" loạn CP, có cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra sự thật hình như không giống như bọn họ nói:
【 Ủa, mọi người có phải đã bỏ lỡ cái gì không, sao tôi thấy như là anh ta đổi giấy với Thẩm Liên Chi vậy? 】
【 Đúng vậy, xem phát sóng cá nhân của Hạ Thừa Dục sẽ tương đối rõ, anh ta rút tờ giấy từ tay Thẩm Liên Chi ra. 】
【 Hả? Vì sao? 】
【 Chắc là anh ta rút trúng người đáng ghét, không muốn lập đội? 】
“Cao âm phổ hào” lớn mật lên tiếng: 【 Có khi nào Thẩm Liên Chi rút trúng người mà Dục Dục của chúng ta muốn rút không? 】
【 Chị à, bây giờ đến ‘tấm da’ chị cũng lười khoác vào luôn sao. 】
……
Sau khi tất cả nghệ sĩ rút xong, từng người giơ tờ giấy có tên lên.
Thẩm Liên Chi rút trúng Nhạc Khang, Ngu Chu rút trúng Ngô Hãn, Đường Tô rút trúng Lữ Thao, Nghiêm Mặc rút trúng Lãnh Xu, cuối cùng, Hạ Thừa Dục mở tờ giấy ra, trên đó là tên của Tạ Ngôn Chiêu.
“Cao âm phổ hào” phát ra tiếng cười càn rỡ trong phòng phát sóng trực tiếp: 【Thấy tôi nói gì chưa? Ha ha ha ha ha ha ha 】
【 Chị ơi, lần sau chị "cắn" CP nào, chị nói trước cho em một tiếng, em "cắn" theo chị"! 】
【 Hạ Thừa Dục, nhóc con cậu đừng có quá yêu! Thế mà lại mạnh mẽ lập đội. 】
【 Vừa nãy ai nói Hạ Thừa Dục dính sát Thẩm Liên Chi vậy, tôi thật sự muốn cười chết. 】
【 Trả lại "ngọt muội" với "khốc ca" cho các người, rõ ràng Chiêu Chiêu nhà chúng tôi với Dục Dục mới là xứng đôi nhất! Tuyệt phối đỉnh xứng thiên tiên xứng! Xứng tám trăm năm trước! 】
*
Các tổ hợp mới được thành lập xong, bắt đầu chọn nhiệm vụ ngày hôm nay.
Nhiệm vụ là đến chơi các trò chơi trong công viên giải trí và chụp ảnh check-in, có ngựa gỗ xoay, đu quay đứng (ferris wheel),tàu lượn siêu tốc, nhà ma, nhảy bungee, vũ điệu cốc xoay, thuyền đạp nước, vân vân.
Mỗi nhóm khách mời phải chọn bốn trò chơi trong số đó, mỗi trò sẽ có tư thế check-in khác nhau, ví dụ như trên tàu lượn siêu tốc, ảnh chụp phải đồng thời làm động tác "nắm tay", trên đu quay đứng phải làm động tác tình yêu, trên trò nhảy bungee phải vỗ tay, độ khó cao thấp khác nhau.
Lần này không phải chọn ngẫu nhiên, thẻ nhiệm vụ dán trên một bức tường, dán ở độ cao khác nhau, rút trúng cái nào thì làm cái đó.
Đương nhiên, những cái tương đối nhẹ nhàng đều dán ở chỗ cao hơn.
"Vậy có phải là, các trò chơi giữa những khách mời có thể bị trùng lặp không?" Thẩm Liên Chi hỏi.
"Không thể." Tần Y trả lời cô ta: "Thứ tự rút liên quan đến thứ hạng lần trước ở thôn Thắt."
Thẩm Liên Chi thầm nghĩ, vậy xong đời rồi, cô ta là người cuối cùng, mấy cái có độ khó tương đối cao chắc chắn đều là của cô ta.
Nhạc Khang cũng ý thức được điểm này, hỏi ra một vấn đề rất then chốt: "Vậy nếu chúng tôi chọn phải tàu lượn siêu tốc, động tác chụp ảnh không thống nhất thì sao?"
"Vậy thì làm lại lần nữa, cho đến khi đạt yêu cầu mới thôi." Tần Y nói.
Nhạc Khang vừa nghe xong, mặt mũi trắng bệch, hắn sợ nhất là đi tàu lượn siêu tốc. Người đầu tiên lên rút thẻ là Hạ Thừa Dục, hắn ta hỏi Tạ Ngôn Chiêu: "Cô muốn nhiệm vụ gì?"
Tạ Ngôn Chiêu nhìn khuôn mặt giống Hạ Tàng Phong như đúc trước mặt, lạnh nhạt nói: "Sao cũng được."
Hạ Thừa Dục nhướn mày: "Sao cũng được? Tàu lượn siêu tốc cũng được?"
Tạ Ngôn Chiêu vẫn nói ba chữ: "Sao cũng được."
Tạ Ngôn Chiêu lợi hại ở chỗ là có thể mặt không đổi sắc ngồi tàu lượn siêu tốc, nhưng mà sau khi xuống có nôn hay không thì lại là chuyện khác.
Thấy thái độ lạnh nhạt của cô, dường như không muốn nói chuyện nhiều với mình, xem phát sóng trực tiếp, cô đâu có thái độ này với anh trai mình, khóe miệng Hạ Thừa Dục khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy suy tư.
Thẩm Liên Chi và Nhạc Khang nghe xong cuộc đối thoại của bọn họ, cho rằng Hạ Thừa Dục sẽ chọn tàu lượn siêu tốc, nhưng kết quả lại khiến bọn họ thất vọng rồi.
Hạ Thừa Dục dựa vào lợi thế chiều cao và sức bật hơn người, lấy được ba cái thẻ dán ở chỗ cao nhất là "Đu quay đứng", "Ngựa gỗ xoay", "Vũ điệu cốc xoay", 3 trò nhẹ nhàng nhất, sau đó lại lấy một thẻ "Nhà ma" dán ở chỗ thấp nhất.
“Cao âm phổ hào” đăng nhập vào tài khoản phụ "Hũ mật ong", hoa lệ lên sân khấu:【 Á? Dục Dục nhà chúng ta đây là đang ám chỉ cái gì đây? 】
【 Hôm nay fan CP chúng ta được ăn Tết. 】
【 Bốn trò chơi này, nghe tên thôi đã thấy rất tình nhân rồi, có phải không! 】
*
Tất cả khách mời chọn xong thẻ trò chơi, đi đến địa điểm.
Hạ Thừa Dục và Tạ Ngôn Chiêu đến trò ngựa gỗ xoay gần nhất trước để check-in làm nhiệm vụ, tuy đi lối VIP nhưng vẫn phải đợi khoảng mười phút.
Ngựa gỗ xoay có hai tầng, bọn họ phải ngồi vào tầng trên, ở vị trí ghế đôi hình bí ngô, tư thế check-in là giơ tay lên đối diện màn ảnh cười.
Ngay khoảnh khắc tay Hạ Thừa Dục chạm đến, biểu cảm của Tạ Ngôn Chiêu lập tức lạnh xuống.
Hạ Thừa Dục thấy sự thay đổi của cô, cố ý nói: "Sao nào? Không phải anh trai tôi đi cùng cô cho nên cô thất vọng lắm sao? Tôi khuyên cô tốt nhất nên vui vẻ lên một chút, nếu không cái trò ngựa gỗ xoay này, cô sẽ phải ngồi với tôi thêm mấy vòng nữa đấy."
Do không đeo mic, fans trong phòng phát sóng trực tiếp vò đầu bứt tai:
【 Vì sao không có mic vậy!! Đạo diễn, tôi không nghe thấy bọn họ nói gì! Mau gắn mic vào đi! 】
【 Dựa gần như vậy, rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Hả?? 】
【 Tôi thật sự không chịu nổi nữa, camera man ơi, anh có thể ngồi lên đó quay sát bọn họ được không?! 】
Vừa nói, Hạ Thừa Dục vừa thở dài tiếc nuối: "Thật ra chúng tôi lớn lên rất giống nhau mà, cô coi tôi là anh ấy không được sao?"
Bởi vì dựa rất gần, mùi nicotine trên người hắn phả vào, mặt Tạ Ngôn Chiêu lúc trắng lúc xanh, đầu cũng hơi choáng váng, muốn nôn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.