Tạ Ngôn Chiêu tỉnh lại trong bệnh viện, khi còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, liền nghe thấy tiếng khóc nức nở bên tai, cô suýt chút nữa cho rằng mình đã đi đời nhà ma, lúc này nằm ở linh đường đang bị khóc tang.
Sau đó mở to mắt, phát hiện là Đường Tô đang khóc. Khóc thì cũng thôi đi, còn ngồi ở đầu giường của cô khóc, khóc đến đầu óc cô ong ong choáng váng.
Quan Thắng Thắng ngồi ở bên kia, thấy Tạ Ngôn Chiêu tỉnh, lập tức gọi Đường Tô lại: “Cậu đừng khóc, Chiêu Chiêu tỉnh rồi.”
Đường Tô vội vàng lấy khăn giấy lau khô nước mắt, sau khi mắt nhìn rõ ràng, cậu thấy Tạ Ngôn Chiêu quả nhiên đã tỉnh.
“Chị!” Cậu bổ nhào lên người Tạ Ngôn Chiêu, “Chị, chị không sao chứ?”
Quan Thắng Thắng lập tức hô: “Cậu đừng đè lên người cô ấy, cô ấy vừa mới tỉnh, cơ thể rất yếu!”
Tạ Ngôn Chiêu lắc đầu với Quan Thắng Thắng, ý bảo không sao, nhưng Đường Tô rất tự giác, ôm cô một lát liền buông ra.
“Chị, chị…… Chị thế nào? Đau đầu không?”
Tạ Ngôn Chiêu nhìn cậu, nhẹ nhàng cười cười: “Còn tốt.”
“Em đi gọi bác sĩ đến!”
Nhìn theo phương hướng Đường Tô rời đi, Tạ Ngôn Chiêu lúc này mới phát hiện trong phòng bệnh có không ít người.
Phòng bệnh của cô là phòng đơn, không gian không nhỏ, trông rất giống “phòng bệnh VIP” ở trong nước. Đến thăm cô đều là khách mời của chương trình, có người lo lắng, có người bình tĩnh, còn có người ở hàng sau lướt điện thoại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724856/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.