Sau khi tốt nghiệp cao trung Đường Tô nói muốn đi làm minh tinh.
Tạ Du không có phản ứng gì: “Chỉ cần đừng gây hại cho xã hội, con làm gì cũng được.”
Tạ Du không có ý kiến, Đường Đình cũng liền không có ý kiến.
Đường Tô không vui lắm, bởi vì hai người kia hiển nhiên không coi lời cậu nói xem như là một chuyện.
Cậu chạy tới hỏi Tạ Ngôn Chiêu, Tạ Ngôn Chiêu đang mân mê chiếc máy ảnh của cô, nghe vậy nói: “Được đấy! Vừa hay, chị học nhiếp ảnh, sau này có thể làm trạm tỷ cho em.”
Mấy người trong nhà, chỉ có Tạ Ngôn Chiêu là phản hồi rõ ràng và tích cực, còn cung cấp giá trị cảm xúc, Đường Tô lập tức vỗ bàn quyết định, “Được! Tạ Ngôn Chiêu, vì lời này của chị, em nhất định phải ra mắt!”
Sức hành động của Đường Tô rất mạnh, quay đầu liền đi đăng ký cuộc thi tuyển chọn tài năng năm nay.
Địa điểm thi đấu ở Yến Thành, Tạ Ngôn Chiêu vốn định nhân dịp nghỉ hè đi Nam Cực xem chim cánh cụt, vì thực hiện lời hứa với Đường Tô, không thể không tạm thời thay đổi kế hoạch, cùng cậu đi Yến Thành.
Cô học ở Học viện Điện ảnh Yến Thành, không ở ký túc xá, mua một căn chung cư nhỏ gần trường.
Ban ngày cô ở chung cư nghiên cứu kỹ xảo chụp ảnh chân dung, buổi tối đi đón Đường Tô “tan làm”, tiện thể thực hành một chút thành quả học tập trên người cậu.
Thí sinh dự thi mỗi cuối tuần sẽ có nửa ngày ra ngoài mua sắm, những người khác đều ra ngoài đi ăn cơm, tiêu tiền, tìm chỗ tiêu khiển, chỉ có Đường Tô sẽ chạy đến chung cư của Tạ Ngôn Chiêu ngủ.
Cậu nói dạo này ngủ không ngon, “Mấy người đó ngáy o o, nghiến răng ken két, chị xem quầng thâm mắt em có phải đều lòi ra rồi không?”
Tạ Ngôn Chiêu ghé sát lại xem, phát hiện dưới mí mắt cậu có một tầng xanh nhạt, quả thật không ngủ ngon, nhưng không rõ ràng lắm.
“Em bôi chút phấn nền là không thấy đâu, không sao, không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của em.” Cô an ủi nói.
Tạ Ngôn Chiêu nói xong tiếp tục chỉnh sửa ảnh trên máy tính, Đường Tô vui vẻ hài lòng mà lấy điện thoại của cô xem.
Tổ tiết mục sẽ thu điện thoại, cũng chỉ có lúc này, cậu mới có thể chạm vào đồ điện tử. Đường Tô luôn có cảm giác mình không phải đang tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng, mà là đang ngồi tù, mỗi tuần ra ngoài mua sắm chính là thời gian cậu được tại ngoại về nhà thăm người thân.
Màn hình điện thoại dừng lại ở giao diện bình chọn của cuộc thi, Đường Tô nhìn lướt qua, phát hiện tài khoản này của Tạ Ngôn Chiêu đứng đầu bảng bình chọn cho cậu.
“Chị, chị làm gì mà vote cho em nhiều phiếu như vậy, chị vote tượng trưng là được rồi.”
“Không phải chị muốn vote, là ba mẹ bảo chị vote.” Tạ Ngôn Chiêu nói.
“Ba mẹ? Chẳng phải bọn họ mặc kệ em sao?”
“Nói thì nói như vậy, nhưng chuyện em muốn làm, bọn họ vẫn sẽ ủng hộ em.”
Tạ Du và Đường Đình nhìn như không để bụng đến cậu, nhưng mỗi lần đều sẽ ủng hộ bằng hành động thực tế.
Đường Tô khẽ “hừ” một tiếng: “Được thôi, tấm lòng em nhận. Nhưng có thể không cần vote cho em, bằng thực lực của chính em, vẫn có thể ra mắt.”
“Em đừng vui mừng quá sớm, bây giờ mới có hai vòng công diễn, phía sau còn ba vòng nữa, ai biết có thể bất ngờ xuất hiện mấy con hắc mã hất em xuống phía sau hay không.”
Tạ Ngôn Chiêu nói xong, người phía sau không có động tĩnh. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Đường Tô nằm trên sofa phát ngốc.
“Nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ trong số đối thủ cạnh tranh của em, ai có tiềm năng là hắc mã.”
“Nghĩ ra chưa?”
Đường Tô trầm tư một lúc lâu sau, “Không nghĩ ra, em cảm thấy ai cũng không thể vượt qua em.”
“Tự tin như vậy? Cẩn thận sau này có lúc em phải khóc đấy.”
“Không thể nào, nếu em thật sự ngã xuống, còn có mọi người mà.” Đường Tô không hề sợ hãi, bởi vì biết phía sau có ba người chống lưng cho cậu.
Cậu lật đến tài khoản Weibo của Tạ Ngôn Chiêu, nhìn thấy đã có hơn 50 vạn fans, khiếp sợ trừng lớn đôi mắt: “Chị, sao tài khoản của chị nhiều fan vậy?! Chị bây giờ đã là trùm fan rồi!”
“Ừm, nếu như em không ra mắt được cũng không sao, bằng tài khoản này của chị, làm em trở thành một hotboy mạng nhỏ vẫn được.”
Bản thân Đường Tô lớn lên đã đẹp trai, dưới ống kính của Tạ Ngôn Chiêu, ưu điểm của cậu được phóng đại đến mức tối đa, trên sân khấu công diễn cậu tùy ý thể hiện, trong cuộc sống hàng ngày tràn đầy khí chất thiếu niên.
Vốn dĩ Tạ Ngôn Chiêu không ôm quá nhiều kỳ vọng đối tài khoản này, coi như là “folder” online để luyện tập chụp ảnh chân dung, không ngờ tài khoản này lại được cô phát triển lên.
Đường Tô giơ ngón tay cái với Tạ Ngôn Chiêu, “Chị, chị thật giỏi!”
Tạ Ngôn Chiêu một chút cũng không khiêm tốn, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi, chị làm cái gì cũng được.”
Tạ Ngôn Chiêu chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, xinh đẹp, thông minh, ưu tú, trách không được Đường Đình mỗi ngày treo cô ở bên miệng, gặp ai cũng phải “khoe” một chút.
Đường Tô nghĩ đến một chuyện: “Vòng công diễn thứ ba của em bắt đầu vào cuối tuần sau, chị mua vé chưa?”
“Chưa mua.”
“Chị nhanh mua đi, nếu không không chiếm được vị trí tốt đâu.” Đường Tô vừa nói vừa mở phần mềm mua vé, định giúp cô giành vé.
“Không cần mua.” Tạ Ngôn Chiêu nói: “Tổ tiết mục của em mời chị.”
Đường Tô sửng sốt: “A?”
“Không có cách nào.” Tạ Ngôn Chiêu giả bộ thở dài: “Ai bảo chị chụp còn đẹp hơn so với ảnh phía chính chủ đăng lên, cho nên bọn họ liền mời chị.”
Đường Tô: “……”
Nếu đổi lại là người khác nói loại lời nói này, cậu chắc chắn sẽ khinh bỉ lườm qua, nhưng người nói lại là Tạ Ngôn Chiêu.
Tạ Ngôn Chiêu nói cái gì cũng đúng.
“Vậy đến ngày đó, chị chỉ chụp mình em, hay là chụp tất cả mọi người?” Đường Tô hỏi.
“Đương nhiên là chỉ chụp em, chị đâu phải nhân viên công tác của tổ tiết mục, không cho bọn họ dùng không công.”
“Vậy trạm tỷ của các thí sinh khác, có phải cũng được mời không?”
“Cái này chị cũng không biết, có lẽ là vậy.”
*
Đêm trước vòng công diễn thứ ba, Tạ Ngôn Chiêu như thường lệ đi đón Đường Tô tan làm.
Cô ngồi ở bên một cái bồn hoa, Cốc Vũ ngồi cùng cô, đang thưởng thức ảnh chụp từ máy ảnh của cô.
Đêm hè không tránh khỏi có con muỗi, Tạ Ngôn Chiêu vừa xịt nước hoa chống muỗi vừa oán giận: “Ngày mai tôi không đến nữa.”
Cốc Vũ đầu cũng không ngẩng: “Cô cũng chỉ nói vậy thôi.”
Giống như tất cả những người đi làm công ăn lương, ngày nào cũng tìm lý do trốn việc, tháng nào cũng nhận đủ lương. Tạ Ngôn Chiêu nói “ngày mai không đến” cả tháng, kết quả ngày nào cũng chạm mặt Cốc Vũ ở cái bồn hoa nhỏ này.
Cốc Vũ là fan của Đường Tô, cũng đến chờ cậu “tan làm”. Cô ấy đã quen biết Tạ Ngôn Chiêu, biết cô là chị gái Đường Tô.
Lần đầu tiên Cốc Vũ nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu, đã ngộ nhận cô là bạn gái Đường Tô, suýt chút nữa cho rằng lần đầu tiên đu idol đã gặp phải hiện trường sụp phòng. May mà số lần gặp mặt sau này của hai người tăng lên, nói chuyện rồi biết cô là chị ruột của cậu.
Cốc Vũ cảm thấy không thể trách cô ấy, dù sao hai người lớn lên đặc biệt giống như trai gái đứng chung một chỗ, tư thế lại thân mật như vậy, rất khó không nghĩ theo hướng đó, ai biết nhà bọn họ lại sinh ra hai người đẹp như vậy.
Bởi vì ngày kia là công diễn, tất cả thí sinh dự thi đều luyện tập đến khuya, Cốc Vũ và Tạ Ngôn Chiêu không tránh khỏi cũng phải chờ lâu hơn một chút.
Tạ Ngôn Chiêu chờ đến mất kiên nhẫn, quyết định vào cửa hàng tiện lợi ngồi một lát.
Cô mua hai hộp kem, cùng Cốc Vũ mỗi người một hộp, ngồi ở khu ăn uống hưởng điều hòa từ từ ăn.
Qua bức tường kính sát đất của cửa hàng tiện lợi, Cốc Vũ nhìn tòa nhà sáng đèn ở đằng xa, không nhịn được than thở: “Lúc rảnh không thắp hương, đến lúc cần mới ôm chân Phật. Thà về nhà ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn có tinh thần hơn.”
Ngay sau đó, cô ấy nhìn thấy một nam sinh đang đi về phía cửa hàng tiện lợi, “Ơ? Đến một người nước đến chân mới nhảy.”
Cốc Vũ nhận ra người này, bởi vì hắn ta cũng là “thí sinh” tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng, thường xuyên cùng Đường Tô tan làm. Thấy nhiều lần nên cũng quen mặt.
Tạ Ngôn Chiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hỏi lại cô ấy: “Cô biết à?”
Cốc Vũ kinh ngạc: “Cô không biết sao?”
“Không biết.” Tạ Ngôn Chiêu nói.
Ngoài Đường Tô ra, những người dự thi khác cô đều không biết.
Cốc Vũ nhàm chán, bắt đầu quan sát nam sinh kia. Nhìn một lúc, phát hiện hắn ta hình như tới tìm các cô, bởi vì tầm mắt cô ấy cùng nam sinh kia chạm phải, nam sinh còn cười với cô ấy.
Cười lên đẹp hơn không cười, có vẻ ánh mặt trời không ít, Cốc Vũ vừa nghĩ xong câu đó trong lòng, người nọ đã đi tới trước mặt các cô.
Hắn ta giơ tay gõ gõ cửa kính, Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy tiếng động đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng còn ngậm thìa gỗ, liền nhìn thấy trước mặt có một khuôn mặt cười đến vô cùng xán lạn.
Trong lòng cô không chút gợn sóng, lặng nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Người nọ vòng vào trong cửa hàng, hỏi các cô: “Hai người là fan của Đường Tô sao?”
Tạ Ngôn Chiêu không trả lời, Cốc Vũ lên tiếng: “Ừ.”
“Đường Tô bảo tôi chuyển lời cho các cô, hôm nay không cần chờ cậu ấy, chắc là khuya lắm cậu ấy mới ra.”
“Vậy sao?”
“Ừ, hai người về sớm đi, trên đường chú ý an toàn.”
“Vậy… Tôi mua chút đồ ăn cho cậu ấy đi. Vất vả như vậy, phải bổ sung chút năng lượng mới được.”
Cốc Vũ đứng dậy chuẩn bị đi về phía kệ hàng, bị Tạ Ngôn Chiêu kéo lại, “Trong đó có đồ ăn, cô đừng lãng phí tiền này.” Sau đó cô nói với nam sinh kia: “Chúng tôi về ngay đây, cậu bảo cậu ấy ngủ sớm một chút, thức khuya nhiều sẽ bị thâm mắt.”
“Được.” Nam sinh cười đáp ứng.
Hắn ta không đi, Tạ Ngôn Chiêu hỏi: “Còn có việc gì sao?”
Nam sinh nghĩ nghĩ, nói: “Ngày mai hai người có đến xem công diễn không?”
Tạ Ngôn Chiêu “Ừm” một tiếng.
Nam sinh lại nói một tiếng “Được”, tiếp theo liền đi.
Đợi hắn đi rồi, Cốc Vũ chống cằm, như đang suy nghĩ gì đó: “Sao cảm giác nam sinh này luôn nhìn cô… Nhưng mà cũng bình thường, cô xinh đẹp như vậy, tôi lúc trước nhìn cũng không rời mắt được. Ơ? Chẳng phải cô nói chỗ Tiểu Tô có đồ ăn rồi sao? Cô mua cái gì vậy?”
“Mua cho cô, mang về ăn đi.” Tạ Ngôn Chiêu từ trên kệ hàng cầm rất nhiều đồ ăn, nhét đầy chiếc giỏ mua sắm.
“Hôm nay cô cứ mua cho tôi ăn, tôi có hơi ngại đấy.” Cốc Vũ ôm mặt, bộ dáng thẹn thùng.
“Có cái gì mà ngại, cứ nói Đường Tô vất vả, tôi thấy cô đu idol cũng vất vả lắm.”
“Đâu có! Tiểu Tô cho tôi siêu nhiều giá trị tinh thần!”
“Nếu đã như vậy, vì sao cuối tuần tôi bảo cô đến nhà tôi chơi, cô không đến?”
Cuối tuần Đường Tô đi tìm Tạ Ngôn Chiêu, Tạ Ngôn Chiêu có gọi Cốc Vũ, bảo cô ấy đến nhà chơi, cô ấy cũng chưa đồng ý.
Cốc Vũ ý vị thâm trường nói: “Cô không hiểu đâu, đu idol là phải giữ khoảng cách. Thần tượng của tôi là ánh sáng, là một biểu tượng, tôi không cần đến gần cậu ấy quá.”
Tạ Ngôn Chiêu buột miệng: “Cộ sợ đến gần rồi ảo tưởng bị tan vỡ chứ gì.”
Cốc Vũ: “…… Cô đúng là chị ruột.”
*
Đêm công diễn thứ ba, trạm tỷ của các nhà đều được mời đến hiện trường chụp ảnh.
Trước đêm công diễn thứ ba, hội hậu viện của rất nhiều thí sinh dự thi đã có quy mô sơ bộ.
Đường Tô ở hai vòng công diễn trước đều đứng nhất, là thí sinh có nhân khí cao nhất hiện tại. Cây to đón gió lớn, không tránh khỏi bị so sánh, nghiên cứu.
Tài khoản của Tạ Ngôn Chiêu nhiều fans, nên fans của các nhà khác đều biết cô là đại fan kiêm trạm tỷ của Đường Tô. Bọn họ đoán được hôm nay Tạ Ngôn Chiêu sẽ đến hiện trường, đều chờ nhìn xem, cái trạm tỷ đã chụp ra vô số ảnh thần thánh của Đường Tô rốt cuộc trông như thế nào.
Chỉ là bọn họ không được như ý, khi đến Tạ Ngôn Chiêu đeo khẩu trang và kính râm.
Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy có người nhỏ giọng nói: “Che kín mít như vậy, không biết còn tưởng là minh tinh đấy.”
Bởi vì trở thành trạm tỷ của Đường Tô, dạo này Tạ Ngôn Chiêu thường xuyên lên mạng, cũng biết những người đó tính toán gì. So sánh hai điều hại, lấy cái nhẹ hơn, theo cô thấy, bị nói còn tốt hơn bị nhìn chằm chằm, hơn nữa nhìn rồi cũng sẽ bị nói, vậy thà ngay từ đầu đã bị nói.
Một buổi công diễn kết thúc, Tạ Ngôn Chiêu vác máy ảnh đến mức tay sắp gãy. Cô bỗng nhiên cảm thấy, bản thân mình cũng rất vất vả, nếu Đường Tô không ra mắt thì thật có lỗi với những ngày cô chịu khổ vì cậu.
Tạ Ngôn Chiêu vốn định luôn ở bên Đường Tô đến đêm ra mắt, nhưng trước vòng bán kết đột nhiên biết một chuyện, Đường Đình ở xưởng chế biến gia súc tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh, về nhà liền ngã bệnh, phải nhập viện.
Mặc dù Tạ Du nói không quan trọng, nhưng Tạ Ngôn Chiêu vẫn rất lo lắng. Cùng ngày cô bay về, đến bệnh viện chăm sóc Đường Đình.
Không ai nói cho Đường Tô biết, bởi vì biết cũng vô ích, cuộc thi của cậu giờ chỉ còn một bước nữa, không nên rời đi lúc này, mấu chốt là bệnh của Đường Đình không phải bệnh nặng, không cần thiết phải vội vã trở về.
Theo lời Đường Đình nói: “Ba có phải sắp chết đâu, một hai người đều vội vã trở về chịu tang.”
Nói quá khó nghe, bị Tạ Du bốp cho một cái.
*
Tạ Ngôn Chiêu về nhà ba ngày, vẫn luôn không rảnh xem điện thoại, cô không ngờ chỉ trong mấy ngày này, bên Đường Tô đã xảy ra chuyện.
Có người chụp được mỗi lần Đường Tô tan làm đều gặp Tạ Ngôn Chiêu, còn có chuyện mỗi cuối tuần đến chung cư của cô, đến khuya mới ra về.
Mới đầu mọi người hóng hớt nói là thí sinh và trạm tỷ yêu đương, sau đó phát hiện tài khoản Weibo của Tạ Ngôn Chiêu từ rất sớm đã bắt đầu đăng ảnh Đường Tô, vì thế suy đoán Đường Tô yêu đương trước rồi mới đến tham gia cuộc thi.
Thân phận Tạ Ngôn Chiêu bị đào ra, ảnh chụp lan truyền khắp mạng xã hội, bây giờ mọi người đều biết cô là sinh viên Học viện Điện ảnh, hơn nữa là nhân vật cấp nữ thần thường xuyên xuất hiện trên diễn đàn tỏ tình của trường.
Tin đồn trên mạng xôn xao, nói Đường Tô rõ ràng là muốn ra mắt trước, sau đó mang bạn gái cùng nhau ra mắt.
Đường Tô bị chế giễu, fan vote cho hắn cũng bị cư dân mạng cười nhạo:
【 Không ngờ tiền fan bỏ ra, lại dùng để nuôi chị dâu. 】
【 Chưa ra mắt đã sụp phòng, cuộc thi này còn phải tiếp tục sao? Chi bằng nhanh chóng tiễn đi đi. 】
【 Thu nhận fan Đường Tô tan nát cõi lòng, hoan nghênh đến làm fan Tiểu Hạc nhà tôi. 】
【 Thôi bỏ đi, nhà các người cũng sập rồi. 】
Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến, có một thí sinh cùng Đường Tô chân trước chân sau sập phòng, cũng bị đồn có bạn gái. Tạ Ngôn Chiêu không chú ý, tự nhiên cũng không biết, thí sinh đó chính là nam sinh xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi đêm đó.
Vì Tạ Ngôn Chiêu rời đi, Đường Tô không có con đường nào khác để biết được hướng gió trên mạng, chỉ có thể biết từ Cốc Vũ.
Cốc Vũ đã giúp cậu lên tiếng bác bỏ tin đồn, nói Tạ Ngôn Chiêu là chị ruột của Đường Tô, không phải bạn trai bạn gái, cư dân mạng đáp lại hai chữ —— 【 Không tin. 】
Tin đồn lần này đã gây ra một chút ảnh hưởng đến vòng bán kết của Đường Tô, khiến cậu từ vị trí thứ nhất tụt xuống năm bậc.
Cho nên dù Tạ Ngôn Chiêu không tình nguyện, nhưng vẫn mở một buổi phát sóng trực tiếp.
Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này, buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu mười phút, cô nhìn thấy phòng phát sóng vẫn không có một ai, bình luận cũng không có, cô cho rằng không có ai đến xem, gọi điện thoại cho Cốc Vũ để hỏi tình hình, không ngờ Cốc Vũ nói: “Đã phát sóng trực tiếp rồi mà, phòng phát sóng có rất nhiều người đó, cô không thấy sao?”
Tạ Ngôn Chiêu nhìn chằm chằm màn hình trống trơn của mình, chắc chắn nói: “Không có mà, bên tôi không có gì hết.”
“Vậy có lẽ trình duyệt không ổn định, cô thử làm mới lại xem.”
Cốc Vũ vừa nói xong, liền thấy phòng phát sóng trực tiếp đột ngột đóng lại, trên màn hình bình luận hiện một cảnh gào tang:
【 Sao lại tắt rồi? Cô ấy còn chưa nói một câu nào! 】
【 Không nói gì cũng được, chỉ cần xem mặt chị dâu thôi, tôi cũng có thể cắn cả cân hạt dưa. 】
【 Nghe cô ấy gọi điện thoại, hình như mạng bên cô ấy không tốt. 】
【 Chị dâu ơi, em đổi mạng tốt hơn rồi, được chưa? Nếu không được nữa, em có thể chia sẻ điểm phát sóng cho chị. 】
【 Không thể không nói, mặt chị dâu này so với mấy tấm ảnh mờ kia đẹp hơn nhiều. 】
【 Mở bộ lọc làm đẹp đó, phát sóng trực tiếp đều có chức năng này. 】
【 Không phải! Tôi đã thấy người thật rồi, siêu siêu siêu đẹp!! Trong trường học người theo đuổi cô ấy có thể xếp thành mười vòng quanh sân trường! Những người không theo đuổi đều là chưa từng thấy người thật. 】
【 Quá khoa trương, thật sự đẹp như vậy, còn cần ké fame bạn trai sao? 】
Bình luận qua lại, thảo luận vô cùng sôi nổi.
Sau một hồi hướng dẫn từ xa của Cốc Vũ, Tạ Ngôn Chiêu cuối cùng cũng hiểu rõ một số quy tắc phát sóng trực tiếp, hơn nữa thuận lợi mở lại buổi phát sóng.
Lần này số người xem và bình luận đều có phản hồi, bước đầu tiên cô tắt chức năng tặng quà, sau đó nghe thấy Cốc Vũ gọi trong điện thoại: “Bộ lọc làm đẹp! Nhanh lên!”
Tạ Ngôn Chiêu là phát sóng công khai, cư dân mạng trong phòng phát sóng nghe thấy tiếng Cốc Vũ:
【 Tôi đã bảo là có bộ lọc mà! 】
【 Là bạn cô ấy sao? Cô bạn này là gián điệp địch cài vào đi, lại gọi người ta là bộ lọc làm đẹp. 】
【 Gọi to như vậy, không quen biết thì ngại chết. 】
Mọi người hóng hớt xem trò vui, giây tiếp theo, đóng bộ lọc, màn hình trở về hình dáng và tỷ lệ bình thường.
Cốc Vũ: “Như vậy mới đúng chứ, nhìn thoải mái hơn nhiều.”
【 Hả? 】
【 Hả???? 】
【 Ảnh gốc của chị dâu đẹp vậy sao?? 】
【 Đừng nói nữa, thật đừng nói nữa, mặt này với Đường Tô quá hợp. 】
【 Nhìn mặt thôi cũng đủ no rồi! Fan không nhận thì thôi, chị dâu thế này đúng là đốt đèn lồng tìm cũng không thấy. 】
【 Trách không được hôm công diễn phải đeo khẩu trang, không quen biết thật tưởng là minh tinh. 】
【 Đường Tô đang chuẩn bị ra mắt, chị dâu có định làm nghệ sĩ không? 】
【 Ủng hộ chị dâu solo! Với nhan sắc này làm sự nghiệp không thơm sao? 】
Tạ Ngôn Chiêu nhìn những bình luận trêu chọc trên màn hình, im lặng đứng dậy đi ra ngoài.
【 Đây là dẫn chúng ta đi đâu vậy? 】
Tạ Ngôn Chiêu mở một phòng trên lầu, là thư phòng nhà bọn họ, bình thường Đường Đình và Tạ Du có công việc cần xử lý đều làm ở đây.
Trên bàn sách bày một tấm ảnh, Tạ Ngôn Chiêu xoay ngược màn hình phát sóng trực tiếp, trên màn hình lập tức xuất hiện một khung ảnh chụp lấy ngay, trong khung ảnh có bốn người.
Hai người ngồi phía trước mọi người không quen, nhưng hai người đứng phía sau thì rất quen mắt, một người là Đường Tô, người còn lại chính là Tạ Ngôn Chiêu mà bọn họ gọi là “chị dâu”.
Tạ Ngôn Chiêu lại quét màn hình về phía máy tính, cũng là một khung ảnh chụp lấy ngay, cũng là bốn người đó, chỉ là những người trong ảnh trẻ hơn mười mấy tuổi.
Hai bức ảnh rõ ràng là ảnh gia đình ở hai thời kỳ khác nhau.
Sau khi cho cư dân mạng xem xong hai bức ảnh, Tạ Ngôn Chiêu xoay màn hình trở lại, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Về chuyện tôi là chị ruột của Đường Tô, mọi người bây giờ còn có nghi vấn gì không?”
【 Má ơi, đây đúng là ruột thịt! 】
【 Trách không được chị ấy đẹp vậy, hóa ra là ba mẹ tôi lớn lên đẹp! 】
【 Đổi giọng nhanh thật…… Vừa nãy còn gọi người ta là chị dâu, giờ đã gọi là ba mẹ tôi rồi. 】
【 Cư dân mạng bây giờ vô duyên thật, gọi bậy bạ vợ tôi là gì hả? 】
【 Ai đến đây làm cho đám người lầu trên tỉnh ra đi! 】
……
Tạ Ngôn Chiêu thông qua phát sóng trực tiếp làm rõ mọi chuyện, đồng thời ở phần video ngắn cổ vũ của người thân do tổ tiết mục sắp xếp, cùng Tạ Du, Đường Đình xuất hiện hoàn thành đoạn quay.
Đoạn video này sẽ được phát trong đêm công diễn ra mắt của thí sinh, tối hôm đó là phát sóng trực tiếp, độ hot trên mạng tăng vọt chưa từng có, Tạ Ngôn Chiêu vốn định đến hiện trường xem Đường Tô biểu diễn, nhưng cô biết, nếu mình thật sự đi, tổ tiết mục chắc chắn sẽ tìm đề tài để lăng xê. Đối với bản thân cô và Đường Tô đều có hại không lợi, cho nên cô đã không đi.
Cuối cùng Đường Tô như nguyện ra mắt ở vị trí center, cùng cậu ra mắt còn có nam sinh ở cửa hàng tiện lợi hôm đó.
Sau này Tạ Ngôn Chiêu lên mạng biết được người kia tên là Cao Phùng Hạc, hắn cũng bị chụp được hẹn hò với bạn gái trước vòng bán kết. Nhưng mà đó là bạn gái thật của hắn, không giống như Đường Tô.
Tạ Ngôn Chiêu lại thông qua dấu vết còn lại phát hiện, “ảnh thân mật” của Đường Tô và mình có lẽ chính là do hắn chụp lén, rồi tung ra lẫn lộn với tin tức sập phòng của mình.
Sau này Tạ Ngôn Chiêu gọi điện thoại cho Đường Tô, bảo cậu tránh xa nam sinh kia một chút, Đường Tô đồng ý, cũng nói: “Em hiểu rồi, chị, chị cũng tránh xa anh ta ra nhé.”
Khi đó Tạ Ngôn Chiêu mới biết, hóa ra sau đêm ở cửa hàng tiện lợi, Cao Phùng Hạc đã tìm Đường Tô xin phương thức liên lạc của cô, Đường Tô biết hắn có bạn gái, không cho, đồng thời cũng nhận thức rõ con người này, dần dần rời xa hắn.
Tạ Ngôn Chiêu vì buổi phát sóng trực tiếp trước đó và video ngắn trong đêm ra mắt của Đường Tô, độ nổi tiếng trên mạng tăng lên rất nhiều. Có rất nhiều người đại diện không biết từ đâu tìm được số điện thoại, mỗi ngày gọi điện thoại cho cô, thậm chí còn tìm đến tận trường học.
Tất cả mọi người đều cho rằng Tạ Ngôn Chiêu nhất định sẽ ra mắt làm nghệ sĩ, giống như em trai cô - Đường Tô, nhưng trên thực tế, cô không có bất kỳ ý định nào về chuyện này, những người đại diện tìm đến, cô đều từ chối.
Ngoài chuyện phiền phức này, còn một chuyện nữa, chính là sau khi khai giảng, thường xuyên có nam sinh chạy đến chỗ cô học, nhét quà và thư tình cho cô.
“Thư tình? Bây giờ thế mà vẫn còn nhiều người dùng cách tỏ tình cổ lỗ sĩ này, tôi còn tưởng chuyện của tôi đã là trường hợp đặc biệt rồi.” Cốc Vũ gọi điện thoại cho Tạ Ngôn Chiêu, nghe được tình hình gần đây của cô, không khỏi tấm tắc khen ngợi.
“Hả?” Tạ Ngôn Chiêu nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ấy: “Có tình huống gì sao? Có người đưa thư tình cho cô à?”
“Ừ.” Cốc Vũ không hề úp mở, cô ấy nói thẳng với Tạ Ngôn Chiêu: “Có người đang theo đuổi tôi, nhưng phiền lắm.”
Tuy rằng miệng cô ấy nói là “phiền”, nhưng giọng điệu lại lộ ra ý cười, Tạ Ngôn Chiêu nghe ra được. Cô trêu ghẹo nói: “Ngại anh ta phiền hả, vậy cô bảo anh ta cút đi.”
“Không được, bọn tôi ở cùng một công ty, phải cút cũng là tôi cút.”
Cốc Vũ mới tìm được việc làm, làm nhân sự ở một công ty nhỏ, nam sinh theo đuổi cô ấy đã ở công ty đó ba năm, làm về hoạt động.
“Đồng nghiệp à, vậy thật sự ở bên nhau chính là tình yêu công sở rồi, công ty cô có cấm nhân viên yêu nhau ở công sở không?” Tạ Ngôn Chiêu hỏi.
“Không biết, ai nha, cô hỏi sớm quá, tôi còn chưa đồng ý anh ấy đâu.”
“Trời nắng mang ô, phòng khi mưa gió. Suy nghĩ sớm một chút, tốt cho cô và cho mối quan hệ này.”
Cốc Vũ ở trong điện thoại “ừ ừ à à” một hồi, cuối cùng nói: “Chưa nghĩ ra đâu, tôi cũng không biết nữa.”
Tâm sự thiếu nữ ngây thơ lại trong sáng, không quá muốn suy xét đến những vấn đề thực tế lâu dài.
Tạ Ngôn Chiêu muốn cho cô ấy một vài lời khuyên, nhưng lại cảm thấy thời gian còn quá sớm, hơn nữa sẽ hơi mất hứng, cô không quá muốn làm người gây mất hứng.
Ba tháng sau, Cốc Vũ đến nói với Tạ Ngôn Chiêu, cô ấy và anh đồng nghiệp kia đã ở bên nhau.
Tạ Ngôn Chiêu đã sớm đoán được sẽ như vậy, dù sao thái độ của Cốc Vũ thật sự quá rõ ràng.
Cốc Vũ nói muốn dẫn bạn trai đến cho Tạ Ngôn Chiêu xem mặt, Tạ Ngôn Chiêu cũng đang muốn gặp nam sinh đó, vừa hay, liền hẹn thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm.
Địa điểm do Cốc Vũ chọn, là một nhà hàng món Quảng Đông sang trọng ở trung tâm thành phố.
Chạng vạng, Tạ Ngôn Chiêu đến nhà hàng theo giờ hẹn, gặp được bạn trai cô ấy.
Là một nam sinh cao ráo vạm vỡ, da dẻ cũng khá trắng, chỉ nhìn khuôn mặt thôi thì cảm giác là kiểu người thành thật chất phác. Lần đầu tiên gặp Tạ Ngôn Chiêu, hắn ta khá ngại ngùng, nói không nhiều, chỉ mời cô gọi món.
Tạ Ngôn Chiêu liếc qua thực đơn, nói với bọn họ: “Hôm nay tôi có thể ăn nhiều một chút không?”
Cốc Vũ lập tức đáp: “Đương nhiên có thể! Tôi ăn của cô bao nhiêu bữa rồi, cũng nên mời cô một bữa, hôm nay cô muốn ăn gì cũng được.”
Tạ Ngôn Chiêu gật đầu, “Vậy tôi gọi món trước nhé, tôm sú sốt trứng muối và cua hấp trứng muối cho hai con đi.”
Cốc Vũ: “Mỗi loại một con sao?”
“Không phải.” Tạ Ngôn Chiêu mỉm cười, giơ hai ngón tay, “Mỗi loại hai con.”
Một con tôm sú sốt trứng muối giá 599 tệ, cua hấp trứng muối cũng 599 tệ, Tạ Ngôn Chiêu vừa gọi đã hết của bọn họ 2396 tệ. Cốc Vũ không có phản ứng gì, thậm chí còn hỏi lại cô: “Được, còn gì nữa không?”
Tạ Ngôn Chiêu lật xem thực đơn, tiếp tục gọi món: “Gà sốt xì dầu, hải sâm chiên giòn, cánh gà chua cay, bò nạm da giòn……”
Cô blah blah đọc một tràng dài thực đơn, cuối cùng nhân viên phục vụ mang lên cho bọn họ một bàn đầy đồ ăn. Lúc tính tiền tổng cộng hết 6792 tệ, do bạn trai Cốc Vũ trả.
Sau khi về, cách một ngày, Tạ Ngôn Chiêu lấy lý do sinh nhật Cốc Vũ sắp đến, chuyển cho cô ấy một khoản tiền.
Điện thoại Cốc Vũ lập tức gọi lại, chất vấn cô: “Cô có cần phải làm rõ ràng như vậy không hả? Sinh nhật tôi còn bốn tháng nữa mới đến cơ!”
Tạ Ngôn Chiêu bình tĩnh nói: “Không sao, sinh nhật có thể ăn mừng trước.”
“Tôi không cần! Đừng tưởng tôi không biết cô có ý gì.” Cốc Vũ vạch trần cô: “Chẳng phải là muốn trả tiền cơm sao, đã nói rõ là bọn tôi mời khách, vậy cô cứ để bọn tôi mời đi. Hơn nữa tôi cũng ăn của cô nhiều bữa rồi, cô còn hay mua đồ cho tôi nữa, tôi không thể cứ để cô trả tiền mãi được, trông cô như coi tiền như rác ấy.”
“Không sao cả, cô đối xử tốt với Đường Tô như vậy, tôi nguyện ý làm kẻ coi tiền như rác này.” Tạ Ngôn Chiêu đáp.
Cô biết Cốc Vũ là người làm công bình thường, ở Yến Thành cũng không có nhà riêng, bữa cơm mời cô kia phỏng chừng đủ cho cô ấy trả hai ba tháng tiền thuê nhà. Ngày đó ý định ban đầu của cô là muốn xem Cốc Vũ tìm được bạn trai có đáng tin cậy hay không, không phải thật sự muốn ăn sập cô ấy.
Sau khi Tạ Ngôn Chiêu khuyên Cốc Vũ nhận lấy tiền, uyển chuyển hỏi: “Bạn trai cô ngày đó, sau đó có nói gì không?”
“Chưa nói cái gì, chỉ luôn miệng khen cô xinh đẹp, hỏi tôi làm sao quen được cô.” Cốc Vũ hàm hồ nói.
Cô ấy không nói thật, bạn trai cô ấy sau khi về nhà đã oán trách Tạ Ngôn Chiêu gọi quá nhiều món đắt tiền, nhưng hắn ta cũng nhìn ra Tạ Ngôn Chiêu rất có tiền, hơn nữa Đường Tô bây giờ lại ra mắt làm nghệ sĩ, hắn ta bảo Cốc Vũ giữ mối quan hệ tốt với Tạ Ngôn Chiêu, tốt nhất là có thể hòa nhập vào vòng giao tiếp của cô, như vậy biết đâu bọn họ có thể kiếm được chút “lợi lộc” từ kẻ có tiền.
Nguyên văn lời hắn ta là: “Kẻ có tiền ngón tay rỉ ra chút tài phú cũng đủ cho bọn mình sống thoải mái rồi.”
Cốc Vũ nghe xong không vui lắm, bởi vì hắn ta nói những lời này là không coi Tạ Ngôn Chiêu là bạn bè chân chính của cô ấy, hơn nữa xuất phát điểm rất thực dụng.
Cô ấy làm bạn với Tạ Ngôn Chiêu, chỉ vì có chung đề tài, rất hợp nhau.
Cô ấy thích Tạ Ngôn Chiêu, bởi vì ở chung với cô vô cùng thoải mái, cô có EQ cao, nói chuyện sẽ để ý đến cảm xúc của người khác, hơn nữa rất tự nhiên, không khiến người ta cảm thấy giả tạo.
Người có thể tìm được một người bạn tri âm tri kỷ để trò chuyện đã rất không dễ dàng, Cốc Vũ hy vọng tình bạn của các cô có thể kéo dài lâu dài, cô ấy không muốn dính vào quan hệ lợi ích với Tạ Ngôn Chiêu, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc tình bạn của các cô sắp bước vào giai đoạn đếm ngược.
Đó là lần đầu tiên Cốc Vũ bất đồng ý kiến với bạn trai, sau này tình huống như vậy lại xảy ra vài lần. Dần dần cô ấy phát hiện, giá trị quan của bọn họ có sự khác biệt không nhỏ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.