Editor: Chè Sầu | Beta: Minh An Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy một giọng nữ dịu dàng mang vài phần thuyết phục vang lên: "Cậu Khương, hay là cậu trở về trước đi, cô chủ đang bị ốm." Sau đó một giọng nam lạnh lùng mang theo sự tức giận không thể che giấu cất lên: "Cô ta bắt nạt Lâm Lâm, tôi nhất định phải lấy được câu trả lời thỏa đáng." Vừa dứt lời, cánh cửa đang khép hờ bị đẩy ra bên ngoài, kèm theo tiếng bước chân truyền đến từ xa. Thương Lộc cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau hơn, cũng cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ cổ tay mình. Đối phương lại dùng sức hơn. Cũng chẳng biết có chuyện gì lớn xảy ra mà lại muốn kéo một người ốm đang nằm bẹp trên giường như cô ngồi dậy. Thương Lộc bất đắc dĩ mở mắt nhìn người trước mặt. Người đàn ông mặc vest, khuôn mặt tuấn tú của anh đang phủ một lớp băng. Tuy vẻ mặt anh bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu được sự tức giận và chán ghét. Cảm thấy cổ tay bị nắm đau đau, Thương Lộc còn chưa hiểu chuyện gì nên cô né tránh theo bản năng. Nhưng vì cô đang bị sốt, cả người không có chút sức lực nào nên cô không tránh được. Vì vậy cô chỉ có thể nhịn sự đau rát của cổ họng mình, hỏi: "Khương Diệc, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Người đàn ông trước mắt cô là Khương Diệc, là con trai độc nhất của nhà họ Khương giàu có. So với bạn bè đồng trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743083/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.