Edit + Beta: Minh An Phải nói là những lời Thương Lộc nói vô cùng khó nghe. Ba Thương nhìn về phía Thương Lộc, giọng điệu ông cũng nghiêm khắc hơn: "Ai dạy cô nói như vậy trước mặt người lớn?" Ông chỉ nói những lời này của Thương Lộc không nên nói trước mặt người lớn, chứ ông cũng không bảo cô nói sai. Giờ phút này, cả Khương Diệc cùng ba mẹ anh ta đều không giữ nổi vẻ mặt khách sáo như trước nữa. Nhưng ba Khương là một kẻ thông minh. Ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng dậy cười trừ: "Tiểu Lộc à, thật ra cô chú cũng có nghe qua mấy chuyện đó. Nhưng vì trong giới giải trí, thật giả lẫn lộn nên cô chú cũng không quá để tâm vào chuyện này. Bây giờ cô chú đứng lên, xin lỗi cháu. Cô chú tiếp nhận ý kiến này của cháu, cô chú sẽ giải quyết nữ diễn viên kia ổn thỏa để cháu vui lòng." "Ba!" Nhìn qua thì hiện tại Khương Diệc giống như một vị anh hùng nổi giận vì hồng nhan tri kỉ của mình. Tuy rằng anh ta biết lúc này không nên nói thêm câu gì, nhưng anh ta vẫn nói: "Ninh Lâm chẳng làm gì sai, em ấy không có lỗi..." "Bốp ——" Ba Thương tức giận, trực tiếp đánh một cái vào tay Khương Diệc, lạnh lùng nói: "Ở đây không có chỗ cho con nói chuyện! Con cho mình là ai hả?" "Chú ơi, chú không cần giận đâu ạ." Thương Lộc tiếp lời Khương Diệc, sau đó nhìn qua chỗ ba Thương, nói: "Với chuyện này, cháu cũng có thái độ giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743090/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.