Edit: Chè Sầu Beta: Minh An [Nhìn qua trông mặt Diệp Lục thất vọng thật đó ha ha ha!] [Tui chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Diệp Lục trở thành người duy nhất bình thường trong nhóm người này, không biết nên vui hay buồn đây.] [Nhìn qua trông như một mình Thương Lộc bỏ rơi Diệp Lục, nhưng thực tế là cả thế giới đều quay lưng lại với anh ấy rồi!] [Cọng rơm cứu mạng của Diệp Lục đột nhiên lao xuống biển sâu rồi😀] Diệp Lục thực sự không thể hiểu được. Mặt Diệp Lục đầy dấu chấm hỏi: "Cô hát như vậy mà cô cũng chịu nổi hả?" "Lúc đứng đối diện cùng mấy người bọn họ, phải sửa lại cho họ hát đúng, lúc đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng sau khi tôi gia nhập, hòa mình vào hát với họ, tôi lại cảm nhận được sự vui vẻ." Thương Lộc nghiêm túc nhìn về phía Diệp Lục, nói: "Có lẽ đây chính là từ thù thành bạn trong truyền thuyết đó!" Diệp Lục: "???" [Thành ngữ này dùng như vậy cũng được luôn hả?] [Nếu không thay đổi được người khác, hãy thay đổi chính mình! Các anh em, chúng ta hãy cùng truyền bá sự thông minh của Thương Lộc thôi nào!] Thấy Thương Lộc bắt đầu làm phản, Diệp Lục liếc mắt nhìn về phía những người còn lại, bắt người anh cảm thấy khá kỳ lạ lên hỏi. Diệp Lục nhìn về phía Tống Trạch Khiêm: "Sao anh cũng ra sức hát lớn tiếng như vậy hả? Vừa rồi lúc tôi dạy anh hát anh hát lấy lệ lắm cơ mà!" Tống Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743102/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.