"Thương Lộc!" Khương Diệc nghiến răng gọi tên cô. Cú tát này đến quá đột ngột, gương mặt tức giận của anh ta không thể che giấu được.
Thương Lộc cũng không che giấu vẻ bực bội và ghét bỏ của mình, tiếp tục nói: "Tức giận sao? Không phải anh muốn làm hòa với tôi sao? Một chút ủy khuất nhỏ này cũng không chịu được? Để tôi đoán xem, là vì anh vốn không muốn làm thế chứ gì? Anh không thích tôi, cũng không định chọn tôi, thế sao anh vẫn trơ trẽn nói ra yêu cầu như thế. Anh vẫn tưởng rằng chỉ cần mình hơi cúi đầu là tôi sẽ như con chó quay trở lại xum xoe xung quanh anh chắc?"
Thương Lộc không chỉ nói đúng, mà còn nói toạc ra suy nghĩ trong lòng anh ta. Khương Diệc vẫn giữ bộ mặt cau có. Vốn Thương Lộc chẳng hề nương tay, vậy nên trên mặt anh ta hiện lên vết đỏ rất rõ ràng.
Thương Lộc nhìn chằm chằm vào gương mặt của Khương Diệc: "Anh thật đúng là càng nhìn càng ghê tởm."
Dù Khương Diệc có vẻ ngoài tuấn lãng, nhưng sự ích kỷ xấu xí của anh ta giờ chỉ làm Thương Lộc cảm thấy chán ghét vô cùng.
Thương Lộc không muốn để ý thêm đến Khương Diệc nữa, cô xoay người định rời đi.
Nhưng Khương Diệc không từ bỏ. Anh ta bước lên hai bước, đưa tay ra giữ lấy tay Thương Lộc, cố gắng ngăn cản cô rời đi.
Thương Lộc nhìn Khương Diệc, trợn mắt lườm một cái, rồi tức giận nâng tay còn lại lên, nắm chặt thành quyền, không chút do dự đấm vào bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743104/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.