Thương Lộc và Diệp Lục chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, hai người liếc nhau, trên mặt đều viết là ——
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?
Nói thế này thì bọn họ biết phải trả lời kiểu gì!
Dù nói "Bọn tôi nhìn ra được" hay "Không nhìn ra" đều sai!
Nói sai rồi, Lâm Nhan Nhan lại càng khóc dữ hơn thì bọn họ phải làm sao QAQ.
Ma xui quỷ khiến, lúc ánh mắt hai người giao nhau——
Hai người cùng lúc giơ tay phải ra. Hai người nhìn nhau, đột nhiên có chung suy nghĩ
Hai người giơ tay ở trên cao ——
Kéo búa bao!
Thương Lộc ra kéo, mà Diệp Lục ra bao.
Tuyệt, Thương Lộc thắng, nên cái nhiệm vụ cảm tử này được giao cho Diệp Lục trả lời.
Diệp Lục cố gắng vắt óc khen ngợi: "Thực ra, cũng không phải hoàn toàn không nhận ra, mũi của cô thật sự rất xinh đẹp."
Lâm Nhan Nhan ngẩng đầu nhìn Diệp Lục, hỏi: "Chẳng lẽ các chỗ khác của tôi không đẹp sao? Chỉ có cái mũi là đẹp thôi hả huhuhu......"
Diệp Lục: "???"
Ý tôi là vậy sao? Không phải đâu mà?? Tôi chắc chắn là không nói như vậy mà???
Diệp Lục duỗi tay gãi đầu, lần đầu tiên trong đời hoàn toàn không biết phải nói gì, anh ấy sợ nếu nói thêm gì nữa, Lâm Nhan Nhan thật sự sẽ khóc ngất xỉu mất.
Lâm Nhan Nhan dựa vào vai Thương Lộc khóc, Thương Lộc liền thuận thế nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, sau đó có chút không hiểu hỏi: "Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743106/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.