"Thương Lộc! Cứu tôi! Thả tôi ra ngay!" Diệp Lục hét lên đầy tức giận: "Ai đá tôi? Ai đấy? Có giỏi thì solo một mình đi!!!"
Thương Lộc đang định bước tới giúp Diệp Lục, thì lại thấy Lâm Nhan Nhan vươn tay ra đầy ủy khuất.
Lâm Nhan Nhan chỉ bận tâm đ ến cái mông đau sau cú ngã, thậm chí không nhận ra rằng tiếng phẫn nộ phát ra từ cái mai rùa đen kia là của Diệp Lục.
Thương Lộc đành bất lực, trước tiên kéo Lâm Nhan Nhan dậy, sau đó mới quay lại giúp Diệp Lục cùng cái mai rùa lật mình.
Lâm Nhan Nhan tò mò hỏi: "Đây là con rùa từ đâu ra vậy?"
Thương Lộc không thể nhịn được cười nữa.
Mai rùa Diệp Lục: "?!"
Diệp Lục tức giận đáp lại: "Cô mới là rùa! Cả nhà cô đều là rùa! Lâm Nhan Nhan, có phải cô đá tôi không? Nói một câu đi!"
【 Vấn đề là rùa đen hay rùa thường rất quan trọng, liên quan đến danh dự của Diệp Lục 】
【 Tôi nghĩ đó là một con ba ba mới đúng chứ 】
Lúc này, Lâm Nhan Nhan cuối cùng cũng nhận ra rằng cái rùa đen đang nói chuyện chính là Diệp Lục. Khuôn mặt cô ấy biến sắc, đầy vẻ sợ hãi.
Lâm Nhan Nhan hỏi: "Anh ta bị sao vậy? Sao lại trốn trong đó?"
Thương Lộc nói: "Đó là trang phục thời trang của anh ấy đấy."
Lâm Nhan Nhan: "???"
Lâm Nhan Nhan cười đến nỗi nước mắt sắp chảy ra, cô ban đầu còn hơi không hài lòng với bộ trang phục gấu trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743117/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.