Tống Trạch Khiêm đưa tay lên trán, trên mặt hiện rõ sự bất mãn với sự sắp xếp của đội ngũ chương trình lần này, không biết nói gì thêm.
Tưởng Tinh cũng không khác gì, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng dường như cô ấy đã quen với những hành động "thiếu đạo đức" này từ đội ngũ chương trình.
Vậy nên nhóm Bình thường chỉ im lặng mà chấp nhận sự sắp xếp này.
Còn bên kia, nhóm Thương Lộc tất thắng.
Diệp Lục không thể hiểu nổi, quay sang nhìn Thương Lộc, lần này không còn vẻ chế giễu như trước mà giọng nói đầy sự trách móc: "Cô dễ dàng hài lòng như vậy sao?"
Ai mà muốn nhận món quà này chứ!?
Thương Lộc cũng không thể hiểu nổi, nhìn về phía ba người trong nhóm "Thương Lộc tất thắng," hỏi: "Tôi cũng đang rất khó hiểu đây, tôi cũng đâu có hề như 3 người, sao mấy người còn nhiều tiền thế?"
Vừa nghe câu hỏi này, cả ba người đồng loạt thay đổi sắc mặt.
【Thương Lộc cũng không thể hiểu tại sao mình lại thua họ đến thế ha ha ha】
【Câu hỏi này khiến ba người họ nhớ lại nỗi sợ hãi bị sáu bình nước khống chế】
【Vất vả lắm mới thắng một lần, trả giá nhiều như vậy mà lại thua thê thảm thế này, thật nực cười】
Diệp Lục không trả lời ngay mà định nói dối để lấp li3m: "Đương nhiên là vì chúng ta thông minh!"
"Chính xác là vì anh ấy thông minh," Âu Dịch nhấn mạnh từ "thông minh."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743125/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.