Câu hỏi này đến quá đột ngột, tới mức Trì Yến suýt nữa làm đổ cốc sữa bò trong tay.
Sau đó, Trì Yến gật đầu, thẳng thắn: "Đúng."
Đáp án này nằm trong dự đoán của Thương Lộc, nên cô tiếp tục hỏi câu thứ hai: "Là vì tớ là một người bạn rất quan trọng sao?"
Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt ẩn chứa chút hy vọng mong chờ.
"Đúng vậy." Trì Yến ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi ngược lại: "Cậu có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Vì sự việc lúc đó thật sự quá kỳ quặc, nên không cần cố gắng cũng có thể nhớ lại.
Thương Lộc tóm tắt ngắn gọn: "Lén trèo tường ngắm mỹ nữ, nhưng mỹ nữ hóa ra lại là mình."
Trì Yến cười nhẹ, thong thả bổ sung: "Rồi cùng nhau bị đuổi chạy qua mười mấy con phố."
Hai người nhìn nhau, nhắc tới chuyện cũ không nhịn được mà bật cười.
Trì Yến ho khẽ, rồi tiếp tục: "Lúc ấy tớ đã nghĩ rằng nụ cười của cậu rất đẹp, nên muốn kết bạn với cậu."
"Hả?" Thương Lộc không ngờ rằng Trì Yến lúc đó lại có ý định kết bạn với mình, liền hỏi: "Nhưng cậu cũng đâu có đến tìm tớ."
"Sao lại không? Tớ đã đứng trước cửa lớp của cậu, còn giả vờ đi ngang qua rồi cố tình đụng phải cậu nữa, sách rơi trên mặt đất, nhưng cậu cũng chỉ nhặt lên, không thèm nhìn tớ lấy một cái mà chạy đi mất." Khi nói đến đây, Trì Yến chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, rồi tiếp tục: "Sau đó, tớ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743128/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.