Trong nháy mắt, Thương Lộc hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác.
Tống Trạch Khiêm thoáng sững sờ, có vẻ không ngờ rằng Thương Lộc sẽ nói ra kịch bản điên rồ đến vậy.
Anh ấy vừa tức vừa buồn cười, quay qua nhìn Dụ Tô, hỏi: "Tống... Dụ... Tô?"
Ba chữ này được nhấn mạnh từng từ một.
Thương Lộc cũng nhìn Dụ Tô với ánh mắt đầy mong đợi. Đôi mắt của cô lúc này vẫn đỏ hồng, tạo nên nét yếu đuối khiến người khác khó lòng từ chối.
Dụ Tô chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng phải bại trận trước ánh mắt như vậy của Thương Lộc, không từ chối được: "... Đúng vậy."
【Dụ Tô, sao cậu lại thừa nhận thật vậy chứ! Chúc mừng đạo diễn Tống vừa được lên chức cha!】
【Dụ Tô, cậu hãy nghĩ kỹ lại xem, liệu tổ đạo diễn có thực sự muốn cậu đóng vai con trai không, nghĩ lại đi nào!】
【Đúng là chuyện này ngày càng lố bịch hơn rồi!】
Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, Âu Dịch đang quan sát màn hình cười đến mức ngã lăn lên sofa: "Ha ha... Tống Dụ Tô... Ha ha ha!"
Ba chữ này đúng là chạm đúng điểm khiến Âu Dịch bật cười.
Sau đó, giọng nói của tổ đạo diễn vang lên.
"Con trai số 2... À không, người thứ 2 chuẩn bị lên sân khấu."
Âu Dịch cười càng lớn, cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743136/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.