"Ồ, nói rất đúng, cô thắng rồi." Tống Trạch Khiêm bật cười, dường như rất hài lòng với câu trả lời này, sau đó nói: "Nhưng Thương Lộc, phần diễn xuất của cô vẫn chưa thể hiện đủ khát vọng sống. Nếu chỉ xét từ góc độ nhân vật, tôi cũng cho rằng cô là diễn viên gần như hoàn hảo cho vai Tống Nhan Tuyết, đó là lý do Hàn Thành luôn yêu thích cô. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hai nhân vật giống nhau nhưng cũng rất khác biệt. Vai diễn trước phù hợp với cô đến mức hoàn mỹ, khiến cô khó mà diễn Vương Xán tốt hơn Tống Nhan Tuyết."
"Đúng vậy." Thương Lộc thẳng thắn thừa nhận, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Tống Trạch Khiêm, nhấn mạnh từng chữ: "Nhưng tôi sẽ làm được."
Trong ánh mắt kiên quyết của cô lúc này, chẳng phải cũng chính là lựa chọn sinh tồn và hướng về tương lai của Vương Xán sao?
Tống Trạch Khiêm nhìn Thương Lộc vài giây, thản nhiên nói: "Lữ Thi, cô có thể về rồi."
Lữ Thi đã hiểu rõ kết quả, chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu cổ vũ Thương Lộc: "Đến lúc đó, tôi sẽ ra rạp ủng hộ."
Nói xong, cô ấy liền rời đi.
Tống Trạch Khiêm quay lại hỏi Thương Lộc: "Cô thực sự tin tưởng vào bản thân đến vậy sao?"
Thương Lộc đáp: "Tôi tin anh. Tôi biết giữa mình và nhân vật này còn thiếu một chút gì đó, nhưng anh sẽ dạy tôi."
"Cái này, tôi không thể dạy cô được." Tống Trạch Khiêm phất tay ra hiệu cho hai biên kịch rời đi, rồi nhìn thẳng vào mắt Thương Lộc, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743152/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.