Thương Lộc có chút xấu hổ, rõ ràng Âu Dịch đã nhìn thấy, giờ phút này còn đưa tay che lại thì đúng là giấu đầu lòi đuôi! Âu Dịch đâu có ngốc!
Vì vậy, Thương Lộc đành phải chịu đựng tiếng hát của Lâm Nhan Nhan, buông tay khỏi tai, làm động tác xoa ngực, điên cuồng lắc đầu với Âu Dịch.
Không phải như anh nghĩ đâu! Nghe tôi giải thích!
Nhưng trái tim Âu Dịch đã "chết lặng", vào khoảnh khắc Thương Lộc liều mạng phủ nhận, anh quay đầu đi, không thèm nhìn sang nữa.
Ngược lại, Diệp Lục lại chú ý đến động tác kỳ lạ của cô, tò mò hỏi: "Sao thế? Cổ cô bị đau à?"
Thương Lộc: "......"
Thôi kệ, dù sao buổi biểu diễn cũng sắp kết thúc rồi.
Nhưng đúng giây tiếp theo.
Tiếng hát của Lâm Nhan Nhan vừa dừng lại, đến lượt Âu Dịch.
Anh vừa cất giọng hát, câu đầu tiên đã lệch tông theo Lâm Nhan Nhan.
Mọi người: "?"
【 Chuyện gì đang xảy ra vậy? 】
【 Hahaha, tự nhiên tôi nhớ lại cảnh Diệp Lục tham gia 《 Thầm 》 rồi bị nhiễm thói xấu 】
【 Âu Dịch, anh bắt đầu buông xuôi rồi à? 】
【 Biểu cảm của Âu Dịch đúng kiểu chết lặng, chấp nhận số phận luôn rồi 】
【 Cả đoàn CL không có ai hát đúng! Tôi nhắc lại lần nữa! Hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến! 】
Cũng may, bài hát cuối là phần hợp xướng của cả đoàn, fan tại hiện trường vừa hát vừa rơi nước mắt, buổi biểu diễn tạm coi như kết thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743156/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.