Chủ nhà đã giải thích như vậy, bọn họ chỉ là khách, đương nhiên cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.
Mông Lý vừa há miệng định nói nhưng khi nhận ra bầu không khí có phần kỳ lạ thì cũng chọn cách im lặng.
Cháu trai lớn khoảng mười mấy tuổi của trưởng thôn đứng dậy. Cậu bé trông khá ngoan ngoãn, nói: "Ông nội và ba hôm nay đã làm việc đồng áng rất vất vả rồi, ông và ba mau ăn cơm đi. Con mang cơm lên cho bà nội."
Trưởng thôn tươi cười rạng rỡ: "Đại Minh, nghe con trai con nói kìa, mau nghỉ ngơi đi. Trong thôn không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ nhà ta có đứa con hiểu chuyện thế này, biết quan tâm đ ến cha, đúng là phúc phần của nhà ta mà!"
Dường như chỉ là ảo giác của Thương Lộc.
Tống Trạch Khiêm khi nãy trông có vẻ hơi căng thẳng, nhưng lúc này lại thoáng lộ ý cười nhàn nhạt, nói: "Đúng vậy, A Chí ngoan thế này, sau này nhất định có tiền đồ."
Cậu bé tính cách trầm lặng, không nói gì thêm, chỉ nhận lấy bát cơm từ tay cha rồi đi lên lầu.
Về phần trưởng thôn, tuy ông không rõ những vị khách trước mặt có thân phận cụ thể ra sao, nhưng Tống Trạch Khiêm đã đưa một khoản tiền lớn để ở nhờ, chắc hẳn phải là một thương nhân có năng lực. Cháu trai ông được người như vậy khen ngợi, đây cũng coi như một chuyện đáng tự hào.
Nếp nhăn trên mặt trưởng thôn giãn ra, tâm trạng vô cùng vui vẻ, còn bảo con dâu lấy rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743161/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.