Máu tươi trông rất đáng sợ.
Trên tủ đầu giường và bàn tay bà ấy còn vương những giọt máu, từng giọt nhỏ xuống chiếc chăn trắng tinh, trông như một đóa hoa tàn nhẫn nở giữa đau đớn cùng cực.
Cảnh tượng này tác động quá mạnh đến thị giác, khiến tất cả những người có mặt nhất thời muốn lên tiếng nhưng rồi lại như nghẹn lời.
Tôn Minh có chút chột dạ, nhưng vẫn cố gắng ra sức chứng minh rằng mẹ mình là kẻ điên:
"Người bình thường nào lại dùng máu để viết chữ? Chỉ có kẻ điên mới làm vậy! Mà đã là kẻ điên thì có ai lại tự nhận mình điên chứ? Bây giờ bà ta còn dám rạch tay mình, đến nửa đêm có khi còn dám cắt cổ mấy người, đừng có mà cả tin rồi tỏ ra tốt bụng với bà ta!"
Những lời này khiến mọi người ở đó đều cau mày.
Không có lấy một chút quan tâm dành cho mẹ hắn, ngược lại, chỉ muốn tìm cách đưa bà đi ngay lập tức.
Các bác sĩ và y tá đồng loạt đứng chắn trước mặt bà cụ Tôn, thể hiện rõ thái độ không để Tôn Minh lại gần.
Bác sĩ thẳng thắn nói: "Thưa anh, trước hết mong anh bình tĩnh. Bệnh viện chúng tôi luôn tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân. Còn về vấn đề tinh thần mà anh đề cập, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Phiền anh đừng kích động."
Sắc mặt Tôn Minh càng trở nên hung ác: "Bớt xen vào chuyện nhà người khác! Bằng không, có chết thế nào cũng chẳng ai biết đâu!"
Lời lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743164/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.