Thương Lộc đặt điện thoại sang một bên, hiếm khi không trực tiếp trả lời Lâm Nhan Nhan mà giả vờ như chưa thấy tin nhắn.
Cô cầm miếng khoai nướng lên ăn, vị ngọt bùi lan tỏa trong miệng. Từng ngụm, từng ngụm, từ lúc đầu còn cắn miếng nhỏ, đến cuối cùng gần như không nhai mà trực tiếp nuốt xuống.
Là một cảm giác phiền muộn khó diễn tả thành lời.
Cô tưởng rằng sau khi nghe chuyện liên quan đến Thương Mộ, mình sẽ dửng dưng, nhưng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ về những gì Lâm Nhan Nhan vừa nhắn.
Không được nghĩ nữa, chuyện này không liên quan đến mình.
Thương Lộc tự nhủ như vậy, rồi bỏ thêm một miếng khoai lớn vào miệng. Nhưng dạ dày cô lập tức cảm thấy khó chịu vì bị nhét quá nhiều thức ăn cùng lúc.
Cô dừng lại, rót cho mình một cốc nước ấm rồi nhấp từng ngụm nhỏ.
Không được, phải tìm gì đó để làm.
Sau khi ném hết bộ vỏ chăn mới thay vào máy giặt, Thương Lộc bất đắc dĩ ngồi trở lại bàn, cầm điện thoại lên.
Cô tự nhủ với bản thân, cô không hề quan tâm đ ến tình trạng của Thương Mộ, sống chết của anh ta chẳng liên quan gì đến mình.
Cô chỉ đơn thuần xem náo nhiệt, nhân tiện bỏ đá xuống giếng mà thôi.
Vì thế, Thương Lộc nhắn tin lại cho Lâm Nhan Nhan.
【Thương Ngạn chưa từng đánh tôi. Anh ta bị thương nặng lắm sao?】
Từ "anh ta" ở đây, tất nhiên là chỉ Thương Mộ.
Thấy Thương Lộc phủ nhận, Lâm Nhan Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-tham-gia-chuong-trinh-nhung-nguoi-toi-ghet-nhat/2743169/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.