Ba người nhóm Lâm Hinh về đến cục cảnh sát.
Khi vừa đi đến cổng lớn, Lâm Hinh đột nhiên hỏi: "Vừa mới các ngươi nhìn thấy người nam kia sao?"
Dương Thông cùng Hoa Mai liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hỏi: "Lâm tỷ, ngươi nói người nam nào?"
Lâm Hinh nói: "Chính là người vừa rồi đi đến trước cửa nhà Tạ Dung."
Dương Thông cùng Hoa Mai hai người lắc lắc đầu, trăm miệng một lời nói: "Lâm tỷ, chúng ta không nhìn thấy."
Lâm Hinh nhíu nhíu mày, xoay người đi vào cục cảnh sat, cũng không đáp lời, trong đầu nàng càng nghĩ càng cảm thấy bóng dáng kia vô cùng quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ nổi đó là ai, cũng không nhớ nổi đã từng gặp qua ở đâu.
Nàng cúi đầu tự hỏi, không chú ý đến phía trước xuất hiện một người nên thiếu chút nữa đã đụng phải.
Nàng vội vàng thu lại bước chân, giương mắt nhìn lên, vừa thấy chính là Lãnh Du.
Giờ phút này, tâm tư của nàng hoàn toàn không ở đây, nàng liếc mắt nhìn Lãnh Du một cái, liền xoay người tránh ra.
Lãnh Du vẻ mặt kinh ngạc, cô nhìn nàng từ từ đi tới một ngã rẻ liền quay đầu, vừa lúc thấy Dương Thông và Hoa Mai từ bên ngoài đi vào.
Nàng đi ra phía trước, giống như không thèm để ý, hỏi: "Các ngươi trên đường gặp phải chuyện gì sao?"
Hoa Mai nói: "Không có, chỉ là tra được một ít manh mối."
Lãnh Du khóe miệng giật giật, lời nói tới rồi lại rút trở về, như cũ mặt lạnh như băng.
Dương Thông nhìn thấy sắc mặt của nàng, hận không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tinh-noi-an/417416/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.