Khi Victoria thức giấc, trời lại sẩm tối. Qua cửa sổ cô thấy hầu như tất cả ánh sáng đã biến mất khỏi bầu trời. Đó là thời điểm trong ngày mà cô thích nhất. Cô kéo chăn lên tận cằm và vùi mặt vào cái gối mềm. Thiên đường chính là cảm giác thoải mái và được chăm sóc. Cô ngạc nhiên trước lòng tốt và sự quan tâm của nhà Mahaffey. Nó khiến cô nhận ra mình đang dần quý mến họ! Một trạng thái quá dễ chịu nên lúc này cô chẳng muốn thắc mắc.
Nellie bước qua cửa tới đứng cạnh giường. Cô với tay và ém chăn quanh vai Victoria.
“Chị đỡ chưa?”
“Rồi, cảm ơn em. Nhưng chị đang đói muốn chết.”
“Tốt quá. Em sẽ mang cho chi bát thịt hầm.” Nellie khúc khích. “Đấy là hiệu ứng cộng hưởng - giữa em và Doonie. Chắc thằng bé toàn phải nấu ăn cho ông già nó ở cùng, vì nó nấu khá ngon.”
Victoria mỉm cười. “Thú thật với em, chị sẽ ăn bất cứ thứ gì, miễn là nó không động đậy, chị đói đến mức đó đấy.”
“Thế thì tốt hơn hết em nên giải cứu cho chị ít thịt hầm ngay, trước khi anh Mason vét nồi.”
“Anh ấy không ngủ sao? Tay anh ấy sao rồi?”
“Anh ấy ngủ vài giờ. Anh Mason đã qua thăm bác Stonewall. Mỗi lần em nhắc đến cái tay là anh ấy bảo, ‘Đừng nhặng lên.’ Bác Ruby bảo anh Mason ngoan cố như lừa ấy, và em nghĩ bác nói đúng!”
Victoria lật chăn và đặt chân lên sàn. Cô nhăn nhó và suýt hét lên vì chân đau nhói khi di chuyển. Bác Ruby đã đắp thuốc lên vết thương và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-trai-tim-tro-ve/1762444/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.