Sage giật mạnh dây cương và cỗ xe dừng đột ngột trên sân sau khách sạn ngổn ngang xe chở thuê và xe ngựa kéo như những món đồ chơi bị vất đi. Một cậu bé làm trong chuồng ngựa dẫn cặp ngựa kéo xe màu hạt dẻ rất nổi tới máng nước, sau đó đưa chúng quay về cỗ xe bốn bánh sặc sỡ. Hai người Trung Quốc với bím tóc đuôi sam đang chuyện trò với một thổ dân Sioux có hai bún tóc cài lông vũ. Ở đây khuất gió nhưng vẫn lạnh và nồng nặc mùi phân hôi thối.
Sage quay ngựa ra chỗ người giữ ngựa tóc xám rồi quan sát một lúc để chắc rằng chúng được chăm nom tử tế trước khi giúp Victoria và Nellie xuống xe. Anh hộ tống họ vào khách sạn qua cửa sau.
Người tiếp tân nhìn lên từ chiếc bàn bằng gỗ hồ đào. “Gì vậy, thưa ngài? Ồ, xin chào cô McKenna.”
“Chào anh Kenfield. Chúng tôi muốn hai phòng.”
Sage đã quay sổ đăng ký sang cho Victoria, cô viết tên mình cùng tên Nellie rồi trao bút cho anh. Anh viết tên ngay bên dưới bằng nét chữ to, đậm.
Người lễ tân ho húng hắng. “Các vị, ừm, có muốn có cửa thông giữa các phòng không?”
“Có,” Sage sắc giọng. “Hai phòng, ba cửa, ba khóa.”
“Ồ,” người lễ tân trầm ngâm dài giọng và cố xóa vẻ bối rối trên mặt bằng chuyển động chậm chạp của đôi tay. Đoạn anh ta đẩy nhẹ hai chiếc khóa trên mặt quầy tới trước mặt Victoria, một chiếc khác về phía Sage, nhưng đặt xa. Mặt anh ta tái nhợt. Người lễ tân đánh dấu số phòng bên cạnh tên rồi đập tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-trai-tim-tro-ve/201918/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.