Lúc về đến nhà thì trời đã tối.
Lục Hằng vừa mở cửa, đã thấy không khí trong nhà vô cùng náo nhiệt.
Người nhà họ Lục và nhà họ Chu đang ngồi ở phòng khách nói chuyện rôm rả.
Chu Hoài thấy Lục Hằng bước vào, liền châm chọc đầy mỉa mai: “Ô kìa, không phải là Lục Hằng lại lên hot search nữa sao? Thế nào, tranh giành phụ nữ đến mức vào đồn cảnh sát rồi vẫn còn mặt mũi về nhà à?”
Căn phòng chợt yên lặng.
Lục Hằng ngẩng đầu, không nói một lời, ánh mắt đảo qua từng người trong phòng khách.
Người nhà họ Chu mặt mày đầy vẻ ghét bỏ, bố mẹ nuôi thì trông vô cùng lúng túng.
Còn Lục Vãn chỉ lặng lẽ nhìn anh một cái rồi lập tức dời mắt đi.
Tim anh như bị ai bóp nghẹt, đau nhói.
Thì ra họ đều biết anh bị đánh, vậy mà không một ai đến đồn cảnh sát cùng anh .
Lục Hằng chẳng nói gì, lặng lẽ trở về phòng.
Trong gương, nửa bên mặt anh sưng vù lên, nhìn rất đáng sợ.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Là giọng của Lục Vãn: “A Hằng, là chị đây.”
Lục Hằng hít sâu mấy hơi mới ra mở cửa, ngay sau đó một túi đá lạnh xuất hiện trước mặt anh.
Giọng Lục Vãn dịu dàng: “Chườm mặt một chút đi.”
Không hiểu sao sống mũi Lục Hằng cay cay. Anh nhận lấy túi đá, khẽ nói: “Cảm ơn chị.”
Nhưng sau khi đưa đá xong, Lục Vãn lại không rời đi. Một bóng đen phủ lên người Lục Hằng.
Anh nhìn cô, chỉ thấy Lục Vãn đang ngẩng đầu nhìn anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-voi-gio-ve-tinh-yeu-cua-anh/2980697/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.