Trùng hợp làm sao, cả hai đều là tín đồ yêu mèo.
Cô mỉm cười gửi một tin nhắn qua. Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.
Một biểu tượng chấm than đỏ chói hiện lên trước mắt:
【Bạn vẫn chưa phải là bạn bè của người này…】
Cô theo phản xạ định hỏi, nhưng liếc nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ khuya.
Bước chân cô khựng lại.
Giờ này chắc là anh ngủ rồi... để mai hỏi sau vậy.
Thẩm Khê nghĩ thế, liền bấm nút thêm bạn, gõ vài chữ rồi gửi đi: 【Tôi là Thẩm Khê】
Rất lâu sau vẫn không có hồi âm.
Thẩm Khê mím môi, đặt điện thoại xuống rồi đi rửa mặt.
Khi quay lại, cô lại liếc nhìn lần nữa, vẫn chưa được chấp nhận.
Cô tự nhủ chắc anh đã ngủ, không nên làm phiền.
Thẩm Khê cố gắng thuyết phục bản thân đi ngủ, nhưng vẫn trằn trọc không yên, cứ không kìm được mà mở WeChat lên xem.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh nhạt của cô. Nhưng ánh mắt vô hồn ấy lại như bị đóng đinh vào màn hình.
Đêm đó.
Ngoài Lục Hằng, còn có hai người phụ nữ không ngủ yên.
Một giấc ngủ kéo dài đến sáng.
Ánh mặt trời dịu nhẹ len qua kẽ rèm cửa sổ, một tia sáng nghiêng rọi đúng lên mí mắt Lục Hằng.
Anh vùng vẫy hé mắt ra, tay theo bản năng mò lấy điện thoại.
Lờ mờ thấy là tám giờ sáng.
Lúc này, Lục Hằng vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nhưng rồi một tin nhắn nổi bật trên WeChat hiện ra.
Anh nheo mắt bấm vào xem.
Trên màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-voi-gio-ve-tinh-yeu-cua-anh/2980712/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.