32
Nghe xong những lời đó, cổ họng Lục Vãn như nghẹn lại, lời muốn nói cũng mắc kẹt.
Cô muốn phản bác điều gì đó, nhưng phát hiện bản thân không cách nào phản bác được.
Bởi vì đó là sự thật.
Đầu bên kia điện thoại vẫn tiếp tục cất lên giọng nói tàn nhẫn: “Chị, em đã buông bỏ như chị muốn rồi. Từ nay về sau, chúng ta mãi mãi chỉ là chị em.”
Từng chữ, từng lời như lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào tim Lục Vãn.
Đôi mắt cô hoe đỏ, giọng khàn khàn mở miệng: “A Hằng… chị thích em. Người chị thích… từ đầu đến cuối vẫn luôn là em.”
“Cho chị thêm một cơ hội… được không?”
Giọng cô mang theo sự cầu xin.
Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng hô hấp bình ổn của Lục Hằng.
Giọng anh không có lấy một chút dao động: “Chị, sau này đừng đến Nam Kinh nữa.”
Ánh mắt Lục Vãn run rẩy, cô định lên tiếng phản đối nhưng điện thoại đã bị cúp trước một bước.
“Tut… tut… tut…”
Tiếng máy bận vang lên chói tai bên tai cô.
Trái tim Lục Vãn cũng theo đó từng chút từng chút rơi xuống vực sâu.
Cô biết bản thân mình… không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Cuộc điện thoại này, chính là bản án tử dành cho cô.
33
Thẩm Khê nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, đáy mắt thoáng qua một tia hài lòng, rồi nhanh chóng biến mất.
Nhưng chẳng bao lâu, cô lại bắt đầu buồn bực.
Vì Lục Hằng lấy điện thoại ra, hứng thú đề nghị: “Chị em mình chụp một tấm nhé.”
Trên màn hình điện thoại hiện lên gương mặt của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-voi-gio-ve-tinh-yeu-cua-anh/2980720/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.