Lục Hằng mỉm cười nhẹ nhõm: “Được.”
Nói xong, anh lướt qua Lục Vãn đang đứng cứng đờ, từng bước rời đi.
Cũng giống như từng bước, từng bước rời khỏi thế giới của cô.
35
Hai năm sau.
Tại sảnh tiệc cưới của một khách sạn, một tấm bảng nền được thiết kế tinh xảo dựng ngay trước cửa.
Lục Vãn liếc nhìn, ánh mắt lập tức khựng lại.
Chỉ vì trên đó ghi:
【Chú rể: Lục Hằng & Cô dâu: Thẩm Khê】
Hôm nay là hôn lễ của họ.
Thẩm Khê đã thực hiện lời hứa năm xưa, cô và Lục Hằng chính thức bước vào lễ đường hôn nhân.
Lục Vãn ngồi dưới khán đài, lặng lẽ nhìn họ tuyên thệ, nói “tôi đồng ý”, trao nhẫn và hôn nhau.
Buổi tiệc được trang hoàng như cổ tích.
Đây chính là kiểu hôn lễ Lục Hằng từng mô tả cho cô nghe—khi ấy, ánh mắt anh tràn đầy ước mơ và kỳ vọng.
Cô nhớ rõ, anh từng nhìn cô, tưởng tượng khoảnh khắc cô sẽ mặc váy cưới bước về phía anh.
Lục Hằng: “Chị, em kính chị một ly.”
Giọng nói quen thuộc kéo Lục Vãn về hiện tại.
Cô ngẩng đầu, thấy Lục Hằng và Thẩm Khê đang đứng trước mặt, mỗi người cầm một ly rượu.
Lục Vãn hơi sững người, sau đó mới đứng dậy, nâng ly.
Cô liếc nhìn vẻ mặt rạng ngời của Lục Hằng, lại nhìn sang Thẩm Khê, giọng khàn khàn chúc: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Lục Hằng: “Cảm ơn chị.”
Khuôn mặt Lục Vãn vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót âm ỉ.
Cô từng thử mở lòng với người khác, nhưng dù thế nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-voi-gio-ve-tinh-yeu-cua-anh/2980722/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.