Tùng Linh nhất thời bị kích động dồn nén làm cho quên cả nói, chỉ đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ghẹn ngào. Nhỏ Phương và nhỏ Chi nhìn mặt Tùng Linh bỗng giống như là gặp ma vậy, đưa tay hơ hơ trước mặt mà chẳng thấy phản ứng gì bèn lay lay gọi:
- Ba hồn chín vía Tùng Linh, mau về đây ăn cơm với đùi gà, ủa lộn, mau về đây ăn cơm với ba khía, nếu không tụi tui ăn hết à nha.
Tùng Linh bị lay, đã trở lại trạng thái bình thường, nhỏ tức giận thở hổn hển. Tay vẫn chỉ ra ngoài cửa sổ lớp, nhỏ Chi và nhỏ Phương ngơ ngác quay đầu nhìn ra, chẳng thấy có gì cả.
- Bà làm gì như thấy ma vậy hả? – Nhỏ Phương bèn mở miệng hỏi.
Nhưng thay vì trả lời thì Tùng Linh lại kích động siết vai của nhỏ Phương lắc mạnh hỏi:
- Có thấy cái tên khốn đi ngang qua đây hay không?
- Trời ạ. Trường mình có mấy ngàn học sinh, lớp mình lại nằm gần với toilet, hàng ngày có ít nhất một trăm tên khốn đi ngang qua đây. Bà muốn hỏi tên khốn nào? – Nhỏ Chi chép miệng bảo.
Tùng Linh không thèm phân bua với nhỏ Chi nữa, nhỏ nhanh chân chạy ra bên ngoài cửa lớp, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy bóng dáng của cái tên khốn kia đâu hết. Lớp nhỏ rồi tới một lớp nữa là cầu thang lên xuống, cho nên nhỏ không biết cái tên đó là đi lên hay đi xuống. Tùng Linh tức giận dậm chân hậm hực đi vào lớp, dù sao cũng xác định được cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-7-lan/1276828/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.