Hồi xưa đến giờ vẫn luôn tự hào rằng khu phố của nhỏ là khu phố an ninh và trật tự nhất thành phố này. Chưa từng xảy ra trộm cắp, nhưng bây giờ xem ra không còn an ninh nữa rồi.
Nhưng dù là giả thiết gì đi chăng nữa thì không biết hắn quay lén nhỏ được những gì rồi. Hắn có suy nghĩ hưởng thụ cho riêng mình hắn hay là tung ra cho đồng loại của hắn thưởng thức. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nhỏ cũng không thể để tên này lưu giữ hình của nhỏ được. Phải tịch thu trước khi hắn ta bỏ trốn và phát tán mới được.
Nghĩ đến đây, nhỏ liền hùng hùng hổ hổ chạy ra khỏi nhà, lao ngay đến trước cửa nhà của chú nhỏ, hai tay siết chặt quyết định xông cửa vào bắt trói tên trộm lẫn biến thái xấu xa này. Nhưng nhỏ chưa kịp xông vào thì cửa nhà đã mở ra và xuất hiện trước mặt nhỏ là tên khốn đó.
Nhưng điều đáng nói là, hắn ta nhìn cao lớn ăn bận một chiếc quần lững quá đầu gối, chiếc áo thun màu xanh giản dị, đơn giản như đang ở nhà vậy. Trên tay hắn ta còn có bịch rác mới ghê chứ. Coi xem có tên ăn trộm biến thái nào như hắn không. Đã vào nhà ăn trộm rình rập mà còn lịch sự đem đổ rác giùm chủ nhà nữa cơ chứ. Chẳng lẽ hắn là tên trộm có văn hóa hay tên trộm mắc bệnh ưa sạch sẽ, thấy dơ phải dọn.
Nhỏ mặc kệ hắn có là ai đi chăng nữa, cứ đánh cho hắn một trận rồi báo công an trước đã. Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-7-lan/1276845/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.