Sau câu nói của thằng Nguyên thì thầy vật lý của nhỏ đang ung dung bước vào lớp. Tùng Linh và mọi người lật đật ngồi vào ghế ngay ngắn và chuẩn bị cho thủ tục hành chính mọi ngày. Tùng Linh hoàn toàn không lo lắng tí nào hết bởi vì lần trước nhỏ đã may mắn được vinh hạnh khảo bài rồi nên chắc chắn lần này nhỏ không bị gọi tên, hôm qua cũng không buồn giở vở học bài,
nào ngờ thầy vừa ngòi xuống đã gọi ngay tên nhỏ:
- Tùng Linh.
Nhỏ theo phản xạ đứng bật dậy hô to:
- Dạ.
- Mang vở lên cho thầy xem.
Tùng Linh hơi thắc mắc, vì sao thầy không gọi nhỏ khảo bài mà lại gọi nhỏ đưa vở cho thầy xem chứ. Nhưng nhỏ vui mừng là thầy chỉ muốn xem vở chứ không muốn khảo bài nhỏ. Từ trước đến giờ, nhỏ luôn luôn gặp may, khảo bài thì khảo đúng phần nhỏ đã học, làm bài kiểm tra thì luôn có phao cứ giúp, nói chung là vô cùng may mắn. Nhỏ vui vẻ tung tăng cầm tập lên bảng trình cho thầy. Nhưng khi thầy với tay lấy thì nhỏ chợt nhớ lại sự kiện của tiết sinh lần trước.
Hôm đó, nhỏ để quên tập ở nhà, mà thầy lý lại vô cùng nghiêm, thầy luôn nhắc nhở phải luôn chuẩn bị tập vở đầy đủ trước khi đến trường, ai mà để quên tạp và sách thầy biết được sẽ trừ điểm kiểm tra 1 tiết cho xem. Cho nên nhỏ dùng một cuốn tập khác để trên mặt bàn giả làm vở sinh. Nhưng vì trước sau gì cũng phải chép lại vào tập cho đoàng hoàng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-7-lan/1276854/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.