- Người ta nói, người hát không hát bậy, chỉ có người nói mới nghỉ bậy – Tùng linh vừa ngồi làm bài vừa cố ý nói vu vơ trêu chọc Tuấn Anh.
- Chiều chiều ra đứng tay lầu tây…tây lầu tây…..
Tuấn Anh cũng đành để nhỏ hát nhảm chứ không lên tiếng nữa.
Lát sau mẹ nhỏ bê một cái mâm có hai ly sữa đã lạnh lên nhìn hai đứa học bài chuyên chú thì cười vui vẻ nói:
- Hai đứa nghỉ chút uống ly sữa tươi cho có sức học tiếp nè.
- Con cám ơn mẹ - Tùng Linh nhanh nhảu quăng bút xuống bàn với tay lấy ình một ly sữa bưng uống liền một hớp thật ngon miệng sau đó tỏa vẻ sảng khoái kêu – Ngon quá đi mất. Sữa tươi là ngon số 1.
Tuấn Anh cũng đón lấy một ly trong tay mẹ Tùng Linh đang định đặt xuống bàn thì mẹ nhỏ đã giục:
- Sữa lạnh uống liền nó mới ngon, lát nữa hết lạnh uống không ngon đâu con.
- Phải đó. Trời nóng thế này uống lạnh là ngon phải biết.
- Hai đứa uống hết luôn đi, để mẹ sẵn bê xuống cho. Mất công để lại mùi trong phòng.
- Dạ - Nhỏ giả vờ vâng lời nhưng bê ly uống từ từ, nhân lúc che mắt, nhỏ liếc trộm bên Tuấn Anh chờ đợi.
Tuấn Anh nể mặt mẹ nhỏ liền bê ly sữa lên uống, mới uống một ngụm, Tuấn Anh đứng bậy dậy lao ra ban công phun ra ngay lập tức. Mẹ nhỏ cau mày nhìn Tuấn Anh hỏi:
- Sao vậy con.
Tuấn Anh lau miệng rồi mới nói:
- Sữa hình như bị gì, rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-7-lan/1276869/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.