- Ai nói.
Một câu của Tuấn Anh thôi đã dập tắt niềm vui sướng của nhỏ, như dội quả bom nguyên tử vào nền hòa bình mà nhỏ vừa đoạt được.
- Ý anh là sao? Anh định không giữ lời à – Tùng Linh tức tối giậm chân với Tuấn Anh.
- Không hề, anh đã nói sẽ giữ lời. Nhưng anh nói giảm bài tập, nhưng không nói giảm một nữa nha. Một câu đố của em, đổi lại sẽ giảm một bài tập. cách mạng của em chưa thành công đâu, mời đồng chí tiếp tục cố gắng – Tuấn Anh điềm nhiêm dẫm đạp lên nỗi vui mừng của nhỏ.
- Một câu đổi một bài tập đúng không?
- Uhm – Tuấn Anh gật đầu.
- Tính luôn các ngày sau chứ không chỉ ngày hôm nay – Tùng Linh nhất quyết phải cắm được lá cờ tổ quốc chứng minh cách mạng thành công mới được.
Tuấn Anh ngẫm nghĩ một cái rồi gật đầu.
- Vậy thì đố tiếp nào? Từ nào trong tiếng Việt có 9 từ h?
- Không biết
- Là từ Chính (chín h).
- Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?
Tuấn Anh lườm nhỏ một cái thật sắc, rồi mắng:
- Đầu em bã đậu là được rồi, còn chứa thêm phân làm gì.
- Có đầu anh mới chứa phân đó. Là chữ a. Adam hai chữ “a”, còn Eva chỉ có một chữ thôi. Vì sao trên bản đồ thế giới có nước tên là Áo mà tại sao lại không có nước tên là Quần???
- Vậy chẳng khác nào đố vì sao có nước Anh, nước Úc, mà không có nước Em – Tuấn Anh lườm Tùng Linh, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-7-lan/493845/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.