Editor: May
Tống Thanh Xuân há to miệng, nhìn tầm mắt Trình Thanh Thông, rõ ràng là đã giật mình.
Khóe môi Trình Thanh Thông nâng lên, khuôn mặt trầm mặc, giống như trong đầu đang nhớ lại hình ảnh lúc trước, qua rất lâu, cô mới tiếp tục mở miệng, thanh tuyến trở nên đặc biệt mềm mại: "Dù là anh ấy say, tôi cũng không dám hỏi anh nhiều, cho nên tôi đắp kín mền cho anh, liền muốn rời đi, nhưng bởi vì uống rượu, anh ấy có chút khó chịu, nhắm mắt lại nằm ở trên giường, lại mơ hồ không rõ nói thêm một câu."
"Câu nói kia, dù là qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn nhớ rõ ràng như cũ, anh ấy nói..." Tầm mắt Trình Thanh Thông vốn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sát đất, đột nhiên quay đầu, đối diện mắt Tống Thanh Xuân: "... Anh ấy nói, cô ấy là người mà tôi nhớ mãi không quên, hàng năm không quên."
Nhớ mãi không quên, hàng năm không quên.
Tống Thanh Xuân luôn cho rằng, câu nói hay nhất của Tô Chi Niệm là tam sinh hữu hạnh gặp gỡ em, sinh thời cưới được em.
Cô không nghĩ tới, hóa ra anh còn từng nói tám chữ rung động lòng người như vậy.
Đây rõ ràng là câu chuyện không liên quan với cô, nhưng tâm cô vẫn bị xúc động thật sâu.
Sau khi xúc động, cô lại có thể phát hiện chỗ mềm mại sâu nhất bên ngực trái của mình, có một chút không thoải mái rất nhỏ rất nhỏ nhặt...
Nhớ mãi không quên, hàng năm không quên.
Tình cảm sâu đậm bao nhiêu, mới có chấp niệm nặng như vậy?
Nhưng vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/829702/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.