"Cho nên anh ta muốn đuổi kịp là phải cần một thời gian nhất định, càng huống chi con đường trong thành phố Bắc Kinh rất chật chội, hao phí thời gian ra khỏi thành đuổi kịp chúng ta còn phải nhiều hơn."
"Cho nên, coi như chúng ta thật được người cứu, nhưng dựa theo phân tích như vậy tới nói, Tô Chi Niệm nên phải đuổi không kịp, hơn nữa, căn cứ lời em vừa mới nói, anh và em đồng thời gặp phải nguy hiểm tính mệnh, nhưng đều không có việc gì, bình thường mà nói, dưới tình huống lúc đó, một người chỉ có thể cứu một người, hiện tại hai người được cứu, hoặc là giống như trong phim truyền hình, có siêu năng lực, hoặc là tới hai người... Chỉ có thể là tới hai người, một người cứu một người trong lúc nghìn cân treo sợi tóc?"
Tần Dĩ Nam càng nói, càng cảm thấy nói không thông, cuối cùng dứt khoát vứt bỏ phân tích, trầm mặc một lúc, giống như là nghĩ đến cái gì, lại nói với Tống Thanh Xuân: "Tống Tống... Nhắc tới Tô Chi Niệm, có chút việc anh không thể không nói với em."
"Lần này may mà nhờ anh ta, là anh ta phát hiện em có nguy hiểm trước, cũng là anh ta ở trong điện thoại nói với anh đi đường tắt, anh mới có thể ngăn chiếc xe kia lại... Không thể không thừa nhận, tốc độ Tô Chi Niệm quyết định thật sự rất nhanh, phương pháp đụng dừng xe, cũng là anh ta nói với anh ..."
"Anh ấy nói với anh ư?" Tống Thanh Xuân vẫn luôn trầm mặc không nói, đột nhiên toát ra một câu nghi vấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/829898/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.