Cái hộp rơi mở nắp, bên trong rơi ra rất nhiều đồ lung tung.
Trình Thanh Thông tay mắt lanh lẹ vịn bàn bên cạnh, ổn định thân thể của mình, mở miệng với Tần Dĩ Nam: "Thực xin lỗi, Tần tiên sinh."
"Không có việc gì..." Khuôn mặt Tần Dĩ Nam ôn hòa cười với Trình Thanh Thông, sau đó tầm mắt hướng về phía cổ chân của cô: "Chân cô không có chuyện gì chứ?"
Trình Thanh Thông lắc lắc đầu, vội vàng đi đến bên giường, cúi người đi thu dọn những đồ rơi từ trong hộp ra trên cả giường.
Tần Dĩ Nam duỗi tay ra giúp đỡ.
Đều là một ít vật cũ nữ sinh trân quý, có giấy nhỏ, có giấy dán, còn có một cục gôm con gấu hoàn hảo không chút tổn hại...
Những thứ đó rất nhanh liền bị Tần Dĩ Nam và Trình Thanh Thông thu dọn hơn phân nửa, vào lúc Tần Dĩ Nam thuận tay cầm lên tờ giấy bên cạnh tay mình, động tác hơi dừng một chút.
Tờ giấy này có chút quen thuộc...
Dư quang khóe mắt của Trình Thanh Thông vẫn luôn đang quan sát Tần Dĩ Nam, vào lúc cô thấy anh ngây người, biết chính mình đã hoàn thành dặn dò cuối cùng mà đại BOSS an bài cho mình.
Đêm đó đại BOSS từng nói ở trong điện thoại với cô, chuyện thứ nhất sau khi về thành phố, chính là đi biệt thự của anh, tiến vào phòng của Tống Thanh Xuân, ôm đi cái hộp này từ trong ngăn kéo của bàn trang điểm, tiếp đó sau khi Tống Thanh Xuân rời khỏi nhà anh, liền giả bộ thành cô ấy bỏ quên đồ, bảo cô đưa cái hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/829923/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.