"Tiểu thư, xin hỏi cô ổn chứ?" Một giọng nói trơn bóng như ngọc truyền vào trong tai cô, thân thể cô bị cánh tay kia chậm rãi kéo đứng lên.
". . . . . . Thì ra là cô à?" Sau đó Trình Thanh Thông nghe thấy giọng nói như ngọc dễ nghe truyền đến bên tai.
Thì ra là cô? Là người quen biết cô sao?
Trình Thanh Thông cố gắng trợn tròn mắt, nhìn về phía người trước mặt, cô chỉ là cảm thấy trước mặt có tới ba cái đầu người, nhìn hồi lâu, cũng vẫn nhìn không rõ diện mạo của người nọ, nàng không nhịn được quơ quơ đầu, cảm giác khó chịu càng sâu, khiến cô suýt nữa ói ra, cô uống rượu nhiều đến mức đầu lưỡi đã bắt đầu thắt lại, vòng vo hồi lâu, mới miễn cưỡng hỏi một câu:
"Anh...Anh là ai ?"
"Cô không nhớ ra tôi sao? Lúc trước cô đi đến bệnh viện đưa đồ cho Tống Tống, đưa nhầm vào phòng bệnh của tôi."
Theo giọng nói của người kia vang lên lần nữa, Trình Thanh Thông liền vắt hết óc đi theo lời nói anh ta mà nhớ lại, nàng suy nghĩ đến nhức đầu muốn sắp nổ tung, sau đó mới loáng thoáng nhớ tới, hình như là có một sự việc như vậy thì phải. . . . . . Người kia gọi, anh ta tên gì nhỉ?
Trình Thanh Thông nhíu chặt mày, qua một hồi lâu , nói một chữ:
"Tần. . . . . ."
"Tần. . . . . ."
Cô lập lại một lần nữa, hai chữ"Dĩ Nam" phía sau còn chưa nói ra, trước mặt bỗng nhiên tối sầm, liền hoàn toàn say khướt ngã vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/830163/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.