Editor: May 
Suy nghĩ của Tống Thanh Xuân, hoàn toàn hỗn loạn. 
Cô rõ ràng cảm giác được tâm vốn đã chết như tro tàn của mình, lại hồi phục cháy lên từng chút một. 
Trong đáy lòng cô, liền giống như là có hai người tí hon đang đánh nhau, cô không biết bọn chúng ai có thể đánh thắng ai, nhưng cô lại biết, tâm cô loạn rất lâu rất lâu, hai người tí hon đó ai cũng không có đánh thắng ai, ngược lại cơn buồn ngủ mệt mỏi của cô đột kích đến, khiến cô rơi vào mộng đẹp.
- 
Tô Chi Niệm chờ đến khi hô hấp của Tống Thanh Xuân dần dần trở nên đều đặn lâu dài, ngón tay mới rút từ trong tay cô về. 
Anh nhìn chằm chằm dung nhan ngủ say của cô một lát, đứng dậy, chậm rãi bước đi đến trước cửa sổ sát đất. 
Nhìn chằm chằm đèn đuốc vạn nhà ngoài cửa sổ, anh rõ ràng cảm giác được lý trí của mình, hoàn toàn trở về vị trí ban đầu 
Ngàn phòng vạn phòng, lại không nghĩ rằng, cô lại tỉnh lại sau khi anh rời khỏi phòng ngủ. 
Ngàn trốn vạn tránh, lại không nghĩ rằng, vào lúc biết cô sẽ bị người làm bẩn, lại không có thời gian để lo lắng gì vọt tới trước mặt cô. 
Đêm nay, anh thật là tức đỏ mắt, thế cho nên tất cả lý trí đều bị anh ném hết ở sau đầu, hoàn toàn không có suy nghĩ hành động việc làm như vậy của mình có thể dẫn tới nghi hoặc nơi đáy lòng cô không. 
Nếu không phải vừa rồi trước khi anh chạm vào môi cô, anh đúng lúc đọc được 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/830483/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.