Editor: May
Nhưng tối hôm qua phát sinh đủ chuyện, khiến cho cô thật không có cách nào không có tâm lý may mắn kia.
Tống Thanh Xuân lại rút một cành hoa hồng, từng mảnh cánh hoa màu đỏ, trượt theo đầu ngón tay cô... Anh thích cô.
Anh thích cô sao? Hẳn là vậy đi, nếu như không thích, cần gì phải đối với cô tốt như vậy?
Nhưng mà...
Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà cô sắp phiền chết rồi!
Tống Thanh Xuân nóng này ném cành hoa hồng nắm trong tay lên trên bàn làm việc.
Trợ lý đứng ở trước bàn làm việc, hít vào một hơi, về sau đột nhiên lùi một bước.
Lúc này Tống Thanh Xuân mới nghĩ đến, còn có người đang ở trong phòng làm việc của mình, cô giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương có chút phiếm đau, hơi có vẻ hữu khí vô lực mở miệng nói với trợ lý: “Em đi ra ngoài trước đi.”
“Vâng, chị Tống.” Trợ lý giống như là sợ lại ngốc nữa sẽ vào tầm ngắm, sẽ bị cô nuốt sống vậy, vội vàng trả lời một câu, nhanh chân chạy ra khỏi phòng làm việc của cô.
Tống Thanh Xuân ngồi yên ở trên ghế làm việc một lát, cầm điện thoại di động lên gọi cho Tô Chi Niệm một cú điện thoại.
Vang rất nhiều tiếng, vẫn luôn không có người tiếp nghe.
Tống Thanh Xuân chỉ đành đổi thành gửi tin nhắn: “Tối hôm qua, cám ơn anh.”
Qua khoảng một phút, màn hình điện thoại di động biểu hiện, tin nhắn đã gửi thành công, Tống Thanh Xuân biết, đây là nhắc nhở Tô Chi Niệm đã nhìn thấy tin nhắn.
Cô chờ khoảng mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-99-lan/830489/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.